Tội nghiệp cô giáo!

Con tôi học lớp 6 một trường trung học cơ sở nổi tiếng là “bết” nhất của thành phố. Trong cuộc họp phụ huynh học kỳ I, tôi được cử làm thư ký. Trong phần báo cáo kết quả học tập và phương hướng học kỳ II với kết quả: 3 học sinh giỏi, 10 tiên tiến, 12 trung bình và 14 yếu, cô giáo nói gần như muốn khóc:

Đề nghị phụ huynh quan tâm đến con em mình hơn nữa, hợp tác tốt với nhà trường để các cháu học hành tiến bộ, đạt kết quả cao trong học kỳ II”.

 

Theo lời cô giáo, các em học sinh yếu ngồi trong lớp thường xuyên nói chuyện, không học bài, làm bài, chửi thề, đánh bạn, quậy phá... Trong số 14 em này có hai em cá biệt lưu ban năm ngoái. Một em đến giờ học là chui xuống gầm bàn ngủ, một em thì mơ màng đâu đâu không chép bài. Đến kỳ kiểm tra hay thi, nếu có bạn nào bên cạnh thương tình cho coi bài thì em có điểm, còn không em chẳng có chữ nào! Điểm trung bình hai em này có môn dưới 1 phẩy.

 

Đến phần ý kiến phụ huynh, bà ngoại một em cá biệt phát biểu: “Do hoàn cảnh gia đình cháu phải ở với ông bà ngoại. Đi học về hỏi cháu sao không học bài, cháu nói không có bài. Ngày nào tôi cũng phải đưa cháu đến tận lớp, vậy mà mình vừa ra khỏi trường nó cũng trốn ra theo, bỏ học chơi điện tử... Nó lì quá, đề nghị cô giáo đánh đòn thật đau, phạt thật nặng”.

 

Cô giáo nghe thế lật đật nói: “Nhà trường nghiêm cấm việc đánh học sinh. Xin phụ huynh thông cảm”.

 

Một phụ huynh nữa đứng lên: “Con tôi cũng lì quá, tôi xin cô giáo đánh đòn thật nặng”.

 

Và rồi nhiều người đồng thanh có ý kiến, đề nghị tôi ghi vào biên bản là cho phép cô giáo đánh đòn nếu học trò vi phạm kỷ luật.

 

Cô giáo nhìn tôi, tôi nhìn cô giáo không biết phải ghi như thế nào. Cuối cùng gút lại: cô giáo sẽ có hình phạt đối với em nào vi phạm kỷ luật bằng cách bắt ở lại trường dọn vệ sinh.

 

Một phụ huynh lại có ý kiến: “Dọn vệ sinh nó làm nhanh lắm sợ không “ép phê”. Hay là cô giáo cứ bắt nó ở lại trường dọn vệ sinh xong rồi bắt nó học bài coi như một kiểu chép phạt”.

 

Phần vì thương học trò, phần vì trách nhiệm, phần vì sợ lớp không đạt chỉ tiêu thi đua..., cô giáo gật đầu.

 

Cuộc họp kết thúc, phụ huynh ra về, cô giáo còn đứng lại với bảng đen. Các lớp đã họp xong về từ lâu. Sân trường đầy những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân phụ huynh... “Tội nghiệp cô giáo quá”. Tôi nghe có ai đó nói như vậy!

 

Theo Bình An
(Nha Trang)
Tuổi Trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm