Thư du học sinh: Tháng Tư xa nhà

(Dân trí) - Năm giờ sáng, lên facebook và đọc được mấy dòng status của cô bạn thân: Hà Nội giữa tháng Tư rét mướt như ngày đông.

Tôi học ở Sing đã được ba năm. Từ khi xa Hà Nội, cũng không còn được thấy tháng Tư  se lạnh. Nhớ quay quắt những cơn gió lạnh trái mùa. Người ta bảo rét đó là đặc ân Ngọc Hoàng ban cho con gái yêu, để chồng nàng mặc được chiếc áo nàng kì công may vá.

 

Nhưng với lũ học trò chúng tôi, đây là dịp tuyệt vời để dùng dằng những thú vui còn lại sau mùa đông. Gì thì gì, muốn đi ăn nem chua rán, ăn ốc nóng, ăn bánh gối, cũng phải có cái rét làm phụ họa. Không thì chán lắm.

 

Xa nhà, nhớ lắm, cái rét tháng tư... (Ảnh minh họa: Internet)
Xa nhà, nhớ lắm, cái rét tháng tư... (Ảnh minh họa: Internet)



Lũ chúng tôi tha hồ đi hóng gió lạnh tê tê, hì hụi gặm ngô nướng đến lọ lem mặt mũi. Rồi thì không ra đường thì có thể ngủ ngon trong chăn ấm, bên ngoài là gió rét mưa phùn. Không thì thức đọc sách và nhâm nhi một cốc cafe. Rét nàng Bân, với tôi là đặc sản mang đậm phong vị Việt.

 

Gọi điện về cho mẹ, mẹ bảo năm nay rét quá, áo ấm cất đi rồi lại phải mang ra. Được cái lạnh thế mỗi tối uống trà, xem ti vi rất thích. Mỗi sáng ăn xôi nóng của bác Nhân ngoài ngõ, cũng thấy ngon nghẻ hơn nhiều. Tự dưng nhớ mẹ quá. Nhớ căn bếp nhỏ ấm áp, cái nơi tôi được vui ngấm ngầm, được ăn những món mình thích, được thấy mẹ tất bật ra vào, được mắng yêu, được chờ đợi và thương yêu hết mực.

 

Có lần mẹ nói với tôi rằng: con gái vụng như tôi, muốn đan một cái khăn chắc cũng phải mất cả năm ấy. May mà tháng Tư có rét nàng Bân. Mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mới bắt đầu, mình vẫn còn đang mặc áo cộc tay. Không phải cây hoa sưa đầu ngõ. Không phải khói bốc lên từ hàng xôi bác Nhân. Không phải con đường nhỏ cây cao lá ngọc xanh rì. Lòng lại thầm ước: giá như...

 

Ngọc Hà (từ Singapore)