Tháng 3, nhớ mùa thực tập năm nào
(Dân trí) - Sáng nay, trường tôi đón lớp sinh viên về thực tập. Nhìn những khuôn mặt trẻ trung về thực tập làm tôi chợt xao xuyến. Một vùng kí ức xa xôi chợt ùa về.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đi thực tập Sư phạm. Khi ấy chúng tôi còn rất trẻ. Bước vào trường mà trống ngực cứ đập thình thịch. Đứa nào cũng rụt rè, bỡ ngỡ. Cả mấy đứa cứ đứng trước cổng trường mãi mới dám bước vào. Ngồi trong phòng hội đồng mà cứ run bần bật. Mấy ngày sau cả nhóm mới hoàn hồn.
Hôm nay, một nhóm giáo sinh được cử về trường tôi thực tập. Các em sẽ về đây để "tập" làm thầy cô giáo. Nhìn các em lòng tôi lại quay quắt nhớ về những kỉ niệm năm nào.
Mới ngày nào đó thôi, tôi cũng vui vẻ đi thực tập. Lúc đầu cả nhóm đứa nào cũng nôn nao mong đến ngày đi thực tập. Vậy nhưng khi được giao việc thì mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Nào là soạn giáo án để tập dạy, soạn đi, soạn lại vẫn thấy chưa được duyệt. Đứng trước các em thì run bần bật vì sợ hãi. Lúc dạy thì cứ nhìn lên trần nhà mà thao thao bất tuyệt, chẳng để ý đến giờ giấc. Cuối cùng giảng hết bài mà vẫn dư tận 10 phút. Thế là phải giảng lại từ đầu.
Bạn của tôi cũng chẳng khá hơn là bao, bước lên bục giảng mà toát hết cả mồ hôi, cuối cùng sợ quá vớ luôn đồ lau bảng... để lau mồ hôi. Cả lớp lại được trận cười nghiêng ngả vì thích.
Ngoài giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng không kém phần lóng ngóng. Từ khâu tổ chức đến đến việc nhắc nhở các em trong học tập. Tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm. Buổi sinh hoạt nào cũng cũng chuẩn bị khá kĩ mà vẫn không thành công. Nhiều lúc nhìn học sinh quên mất mình là cô mà cứ xưng "em" cả với học trò. Thế là các em ở dưới cứ bụm miệng mà cười với những "ngờ nghệch" của cô.
Và còn biết bao những kỉ niệm "ngây thơ" của ngày đi thực tập. Có những hôm nói các em không nghe cô chỉ biết khóc ròng. Rồi ngày chia tay, các em lưu luyến không muốn rời xa cô. Cả cô và trò cứ ôm nhau khóc mãi giữa sân trường.
Ngày tháng dần trôi, tôi ra trường và gắn bó với nghề cũng đã gần 20 năm. Có biết bao niềm vui và nỗi buồn đã đi qua cùng năm tháng. Các em sinh viên ơi, hãy cố gắng lên nhé. Các em sẽ phải phấn đấu rất nhiều khi trở thành một giáo viên thực thụ. Phía trước của các em sẽ còn gặp rất nhiều chông gai nhưng cũng có rất nhiều niềm hạnh phúc.
Khi các em đã chọn nghề giáo làm bến đỗ cuộc đời thì hãy mỉm cười thật tươi vì niềm hạnh phúc đong đầy mà nghề mang lại. Các em sẽ có rất nhiều kỉ niệm khó phai khi đứng trên bục giảng. Một mai có thể gặp sự cố cũng đừng nên nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nghề giáo nghèo nhưng chất chứa niềm vui, chỉ có ai thực sự yêu nghề mới cảm nhận được. Hãy đem tất cả nhiệt huyết của mình để cống hiến cho nghề các em nhé.
Chúc các em một mùa thực tập thành công và hạnh phúc.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!