Tết xa nhà và niềm hạnh phúc giản đơn
(Dân trí) - Tết xa nhà, không niềm vui sum họp, không dưa hành câu đối đỏ, không pháo hoa hay không khí Tết ngập tràn trên các phố phường nhưng tôi vẫn có cho mình những niềm hạnh phúc nho nhỏ, giản đơn ở nơi xứ người…
Đã là cái Tết thứ hai tôi rời khỏi gia đình, được tự do khắp đó đây như những cánh chim chao liệng trên bầu trời rộng lớn đã trưởng thành và cũng từng thấm đượm nỗi nhớ nhà, nhớ những điều Việt Nam bình dị nhất. Cứ ngỡ không khí háo hức chuẩn bị Tết, hoa mai hoa đào, chuyện cúng giỗ, lễ nghĩa chúc tụng, quây quần bên mâm cỗ đầy là “xa lơ xa lắc” rồi nhưng chính điều đó lại khiến tôi nhớ đến quay quắt và ứa nước mắt mỗi khi nhắc tới ở đất Pháp xa xôi này.
Còn nhớ cái Tết đầu tiên ở xứ người, không khí ở nhà chuẩn bị rộn rã, bạn bè trên Facebook chia sẻ những dòng status đón Xuân mà tôi bỗng thấy một nỗi nhớ, một miền cảm xúc mà bấy lâu nay kìm nén bỗng len lỏi rồi trào dâng một cách mạnh mẽ. Nhớ lúc giao thừa, ba mẹ, các em rồi toàn bộ gia đình, thay vì chăm chú xem chương trình Tết trên tivi hay đi hái lộc đầu năm thì cả nhà quay quần trước màn hình máy tính để hỏi han rồi chúc mừng năm mới mà ai cũng nghẹn ngào khiến mắt mình cũng nhòe đi.
Cái Tết thứ hai xa nhà, nỗi nhớ lại càng da diết. Càng gần đến Tết, những giấc mơ về Tết của ngày thơ ấu lại ùa về… Cái cảm xúc háo hức khi được gói bánh chưng với bà với mẹ, đi mua hoa đào với ba, được mẹ mua cho mua áo mới, được lì xì, … vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức và cứ mỗi lần như thế, tôi lại muốn giấc ngủ được kéo dài thêm để được lắng sâu nhớ thương miên man vào những giấc mơ ngọt ngào đó. Dường như Tết đến Xuân về cũng là dịp để con người ta hoài niệm, tìm về những kỷ niệm xưa cũ tuy giản đơn mà vô cùng đẹp đẽ.
Chiều 30 Tết ở nhà là sáng thứ Bảy ở Pháp. Ở thành phố nhỏ ven biển tôi đang ở, có chợ phiên họp ở trung tâm thành phố mỗi sáng thứ Bảy. Thèm không khí Tết như ở nhà, sáng nay, thay vì ngủ nướng, tôi đã dậy thật sớm để đi chợ, chen vào dòng người đông đúc, hít hà mùi mưa xuân lất phất cộng với nỗi nhớ nhà mà mường tượng rằng mình đang ở Việt Nam. Tôi cũng đã chọn cho mình một chậu hoa nhỏ ở phiên chợ sáng nay để tô điểm cho căn phòng trọ dịp xuân về.
Đạp xe trở về nhà trên con đường quen thuộc, khung cảnh vắng lặng của một buổi sáng thứ Bảy khiến tôi nhớ đến mùng 1 Tết nơi quê nhà. Không tiếng còi xe inh ỏi, không tiếng hàng rong, tiếng loa phát thanh đầu phố… Phải chẳng tôi đã quá quen với cuộc sống yên bình ở thành phố biển miền Tây nước Pháp đến nỗi mà những âm thanh quá đỗi thân thương đó chỉ còn tồn tại trong miền ký ức xa xôi?
Trong những dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán thế này, tình cảm của những người con đi xa thật đáng quý và ấm áp. Ai ai cũng bận rộn với những công việc riêng nhưng mọi người đều cố gắng chung tay, người gói bánh chưng, làm giò chả, người đảm nhiệm việc trang trí sân khấu, … để mang đến cho tất cả một cái Tết Việt Nam thật ý nghĩa.
Hạnh phúc giản đơn là Tết ở xa, nhận được vô vàn lời động viên từ gia đình, người thân, bạn bè dù là một lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe đừng để ốm, hay đơn giản là gửi chút không khí Tết đầy yêu thương từ Việt Nam.
Quả thực chỉ khi đi xa, ta mới cảm nhận sâu sắc những may mắn, hạnh phúc ta đang có trong tay mà đôi khi chính ta vô tình quên mất.
Phương Tú
Từ Pháp