“Sau này, em sẽ là cô giáo dạy Anh văn!”

(Dân trí) - Đó là lời tâm sự đầy tự tin của cô học trò dân tộc Cơtu Alăng Thị Dôn, HS lớp 7, Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Đông Giang, Quảng Nam. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ Dôn luôn chăm chỉ học tập, nhiều năm liền là HS giỏi, tiên tiến.

Trong căn phòng nhỏ của Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đông Giang có nhiều bức tranh do chính tay Dôn vẽ dán khắp bức tường. Em có năng khiếu hội họa từ nhỏ và thường hay vẽ tranh. Ở lớp, các bạn vẫn hay nhờ Dôn vẽ tranh tặng lớp nhân dịp các ngày lễ như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... 

Em Arất Thị Hương Giang, học sinh lớp 7, cho biết: “Trong lớp Dôn luôn sôi nổi phát biểu xây dựng bài, luôn giúp đỡ các bạn trong lớp cùng học tập tiến bộ. Trong lớp, Dôn rất hài hước, và là cây văn nghệ số 1 của lớp nữa đấy!”.

Với vai trò là lớp phó học tập, hàng ngày Dôn đều tranh thủ đến các phòng nội trú nơi có các bạn học sinh lớp mình ở để dò bài và cùng các bạn giải một số bài tập khó. Em kể: “Ở đây học tập và sinh hoạt thuận lợi lắm anh à. Nên sau bữa cơm tối, chúng em đều tranh thủ ôn bài. Có như vậy thì mức học tập mới tiến bộ chứ!”.

“Sau này, em sẽ là cô giáo dạy Anh văn!”  - 1
Em Alăng Thị Dôn đang học bài.

Ngoài việc giúp nhau cùng học tập tiến bộ, những ngày nghỉ, Dôn cùng các bạn lại lên rừng kiếm củi nộp cho nhà trường để nhập kho đun bếp. Em kể: “Có lúc đi mệt lả người nhưng mà vui. Vì đây là hoạt động nằm trong quy định chung của nhà trường nhằm giúp các em rèn luyện thân thể và giáo dục lao động, hướng nghiệp”.

Hôm chúng tôi đến, Dôn cùng các bạn trong phòng đang ôn bài, chuẩn bị lên lớp chiều nay. Em kể: “Chúng em chỉ học môt buổi thôi. Buổi còn lại là tự ôn bài hoặc tham gia các hoạt động ngoại khoá. Vui lắm, nhưng cũng giúp được cho việc học tập không ít”.

Dôn tâm sự: “Ngày hè, ở nhà em luôn đi theo mẹ lên nương rẫy, không có đủ thời gian ôn bài vở. Chừ được ăn ở trong môi trường tốt như thế này thì phải làm việc gì cho có xứng đáng chứ. Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện như thế này rồi thì chúng em phải ra sức học tập thôi. Đó là một phần trả ơn Đảng, Nhà nước!”.

“Sau này, nếu học xong cấp 3, em sẽ thi vào ngành Sư phạm tiếng Anh. Và em ước mình sẽ trở thành cô giáo dạy môn tiếng Anh giỏi, để về dạy các em miền núi trên quê hương mình” - em Alăng Thị Dôn chia sẻ. Em  cho biết thêm: “Chừ trên này các em ít được học môn tiếng Anh lắm. Mà sau này không biết được tiếng Anh thì cũng khó khăn trong việc giao tiếp với khách du lịch ngoại quốc”.

Dôn còn kể cho chúng tôi nghe về những thiệt thòi trong việc họn môn ngoại ngữ của học sinh vùng cao. Có lẽ, chính vì lý do này mà từ nhiều năm nay, Dôn đã luôn cố gắng học tập thật giỏi để biến ước mơ sẽ sớm trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: Lặc Lăng Tâm