Nhớ những giọt nước mắt của cô
Có một kỷ niệm mà lần nào chúng tôi cũng thường nhắc tới đó là những giọt nước mắt của cô giáo Thuận (trường Nho Quan B, Ninh Bình), những giọt nước mắt đã làm thay đổi cuộc đời chúng tôi!
Lớp tôi hồi đó có đến 4-5 anh chàng mà mọi người thường gọi là “cá biệt” (mặc dù chúng tôi đều là những người học được). Chính vì thế mà lớp thường bị xếp loại “bét” của khối, của trường về ý thức kỷ luật. Những tuần sinh hoạt đầu tiên sau khi trở thành chủ nhiệm lớp có vẻ như cô còn kiên trì với những gì chúng tôi gây nên.
Thế rồi những buổi sinh hoạt lớp tiếp theo cô thường rất gay gắt nhưng gần như lớp tôi vẫn không có chuyển biến gì. Cho đến một hôm, khi nhìn sổ đầu bài nhận xét về lớp, cô ngồi im lặng thật lâu không nói gì. Bất chợt cô bật khóc! Khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng.
Thú thật đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh một cô giáo khóc vì những đứa học sinh hư. Lúc đó, trong tôi có cảm giác là rất thích vì đã làm cho cô tức đến tột cùng!
Năm học đầu tiên đã trôi qua, và lớp tôi luôn là lớp “cá biệt” của cả trường. Những buổi sinh hoạt lớp càng nặng nề hơn. Khi nhìn sổ đầu bài cô thường ngồi im, không khóc nữa nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
Những đứa hay nghịch như tôi cũng không còn đủ can đảm để mà cười. Cả lớp im lặng, im lặng đến đáng sợ. Tôi có cảm giác nổi cả gai ốc khi nghe thấy những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống bàn. Cuối buổi sinh hoạt cô thường cố gắng nói: Thôi cả lớp nghỉ đi!
… Cả lớp đã ra về hết chỉ còn trơ lại tôi và cô. Không biết tại làm sao hôm đó tôi lại ngồi đó cùng cô. Hai con người với hai thái cực khác nhau cứ ngồi như hai pho tượng nhìn ra sân trường vắng lặng. Tôi chợt thấy trên má mình cũng có những giọt nước mắt, không biết nó chảy ra từ hồi nào mà tôi không hay biết.
Tôi đi đến bên cô và nói: Cô ơi! Tất cả là do em làm! Em biết lỗi rồi và em hứa sẽ làm lại từ đầu! Không để cô trả lời, tôi chạy vụt ra cửa. Chạy thật nhanh như thể bỏ lại đằng sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi có cảm giác theo sau những bước chân tôi là ánh mắt của cô, ánh mắt bao dung, độ lượng, vị tha và nâng đỡ…
Năm học mới đã bắt đầu, lớp tôi luôn được biểu dương trước toàn trường về tinh thần học tập đặc biệt là ý thức kỷ luật. Thứ hạng của lớp tôi cũng cứ tăng dần lên. Những buổi sinh hoạt lớp tràn đầy tiếng nói cười của cô. Kết thúc năm học, lớp tôi được xếp vào một trong những lớp điểm của toàn trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, lớp đã có quá nửa thi đỗ vào ĐH, CĐ.
Tôi thường tự hỏi là không biết ngày đó cô khóc vì cô bất lực hay vì một lý do nào khác nhưng không làm sao trả lời được. Sau này có dịp, cô nói với tôi: Không phải cô bất lực đâu, mà cô muốn đánh thức tâm hồn các em bằng chính tình cảm chân thực của cô…
Hà Nội đã vào đông, cái rét đầu mùa cũng không làm cho cảm xúc về thầy cô của tôi vơi đi được. Từ tận đáy lòng mình, em cầu mong cho cô có niềm hạnh phúc vô bờ. Cô ơi! Nhớ những giọt nước mắt của cô!
Những giọt nước mắt của những thầy giáo, cô giáo như cô - những giọt nước mắt thấm đẫm tình người luôn theo chúng em đến tận cuối đời!
Phạm Ngọc Trung
(Cựu HS lớp 12D trường Nho Quan B, Ninh Bình)
Theo Tiền Phong










