Nhiều học sinh đối mặt với khủng hoảng sức khỏe tâm thần
(Dân trí) - Dành ít nhất 2 thập kỷ đầu đời để học hành và tham gia đủ loại lớp nâng cao, nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc sống trong một môi trường áp lực cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe tâm thần.
Áp lực từ khi chỉ mới vài tuổi
“Một hôm, bạn học của tôi bỗng dưng không đến lớp nữa. Rồi một thời gian sau, một bạn khác cũng biến mất. Chuyện này đã xảy ra với 10 người trong lớp có 30 học sinh”, Xiaoyue (quốc tịch Trung Quốc) nói.

Học sinh trung học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (NCEE), tại Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc (Ảnh: AFP).
Xiaoyue sinh ra tại một tỉnh giàu có ở miền Đông Trung Quốc, hiện là sinh viên năm 3 đại học và chuẩn bị nộp đơn xin học cao học. Trong 20 năm qua, cuộc sống của cô gần như chỉ xoay quanh việc học. Giống như nhiều sinh viên Trung Quốc khác, cô dành hầu hết thời gian trong kỳ nghỉ để ôn luyện cho các kỳ thi.
Từ khi còn học mẫu giáo, cô đã phải tham gia các lớp học thành ngữ, thơ cổ điển và tính nhẩm. Lên tiểu học, ngoài việc tham gia các kỳ thi Olympic toán và hội thoại tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, cô còn phải rèn luyện một vài kỹ năng nổi bật. Đến khi học cấp hai và cấp ba, cuối tuần của cô lúc nào cũng dày đặc với việc học thêm nhiều môn học khác nhau.
Áp lực học tập là một chuyện, điều khiến Xiaoyue thấy khó chấp nhận hơn là một số quy định vô lý của trường.
Chẳng hạn như trường trung học phổ thông thường triển khai hoạt động "đọc sách buổi sáng đầy nhiệt huyết", yêu cầu học sinh phải đọc to với sự hăng hái gần như điên cuồng. Để kiểm soát âm lượng, các lớp học thậm chí còn được trang bị máy đo decibel và chỉ những bài đọc trên 90 decibel mới được coi là đạt. Các lớp không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt bằng cách học bù vào giờ ăn trưa.
Theo quan điểm của Xiaoyue, việc đọc sách chỉ để xem ai hét to nhất thì hoàn toàn vô nghĩa. "Tôi bị đau họng, đau tai và đầu óc quay cuồng. Tôi không thể nghe hay nhớ bất cứ điều gì đã đọc", cô nói.
Sau những giờ học dài đằng đẵng, cô thường cảm thấy khó thở. Một số bạn cùng lớp không chịu nổi áp lực, thậm chí có người còn tìm đến các biện pháp tiêu cực.
Cô chia sẻ: "Có lần, một bạn học bị kích động đến mức trầm cảm bùng phát. Một tuần sau, bạn học đó quay lại lớp với băng quấn quanh cổ tay và tiếp tục học như chưa có gì xảy ra”.
Đến khi lên đại học, Xiaoyue thừa nhận trường đại học không còn là môi trường tự do nữa mà dần trở thành phiên bản thu nhỏ của những trường trung học.
Sinh viên không chỉ phải tham gia đầy đủ các buổi tự học sáng và tối, mà ngay cả khi không có lịch học trong tuần, họ cũng cần xin phép mới được rời trường. Nếu ở lại qua đêm, sinh viên bắt buộc phải gọi cho cố vấn học tập để trình bày lý do. Mỗi tối, ban quản lý ký túc xá đều tiến hành điểm danh. Bất kỳ trường hợp nào vắng mặt không hợp lệ sẽ phải đối diện với các biện pháp xử lý, từ những buổi nhắc nhở, trao đổi cho đến kỷ luật chính thức.
Mỗi lớp học được trang bị ba camera giám sát. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phát hiện ai vắng mặt và ai đang sử dụng điện thoại trong giờ học.
Thư viện giờ đây không còn là chốn tĩnh lặng dành cho những tâm hồn say mê tri thức. Thay vào đó, hầu hết các bàn ghế đều kín chỗ bởi sinh viên đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, thi công chức hay những chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL.
Vấn đề nhức nhối chưa được giải quyết triệt để
Xiaoyue cố gắng giành một suất tham gia chương trình sau đại học, nhưng thực tế, mức độ cạnh tranh ở đây cũng rất khốc liệt. Ngoài thành tích học tập, cô còn phải chuẩn bị hồ sơ với bằng sáng chế, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, cùng một bảng điểm GPA luôn ở mức gần tuyệt đối.
“Bạn không thể trượt dù chỉ một môn. Nếu không, thứ hạng sẽ tụt dốc ngay lập tức. Rơi khỏi bảng xếp hạng 3 người giỏi nhất, đồng nghĩa bạn không còn là ứng viên sáng giá cho suất học bổng bảo đảm nữa”, Xiaoyue nói.
Khi nghĩ đến tương lai, cô không giấu nổi cảm giác bất lực.

Người trẻ đi khám bệnh tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải (Ảnh: Li Kang/SPH Media).
“Mình đã nỗ lực hết sức từ bé đến giờ. Thật sự quá mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại. Cứ như mọi cố gắng nửa đời trước đều chỉ để đổi lấy một tấm vé học cao học. Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng? Ai cũng bị cuốn vào guồng, không ai dám dừng, nên chỉ còn cách tiếp tục chạy”, Xiaoyue bộc bạch.
Ở quốc gia này, giới trẻ đang mắc 3 chứng bệnh tâm thần phổ biến, bao gồm trầm cảm, lo âu và rối loạn lưỡng cực. Thậm chí, nhiều người còn mắc cùng lúc 2 chứng bệnh.
Theo báo cáo về bệnh trầm cảm được công bố năm 2023, 95 triệu người ở Trung Quốc mắc chứng trầm cảm, trong đó gần 1/3 là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
Trong báo cáo công tác của Chính phủ công bố tháng 3 vừa qua, vấn đề về sức khỏe tâm thần được quan tâm hơn.
Đặc biệt, đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, chính quyền nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thể chất trong trường học, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục sức khỏe tâm thần và quan tâm đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của học sinh, giáo viên”.
Thế nhưng, thực tế tại nhiều trường học lại cho thấy một bức tranh khác. Vấn đề tâm lý của học sinh thường bị coi là những sự cố đơn lẻ, gắn cho cá nhân “tấm nhãn” thiếu khả năng chịu đựng áp lực hay không dành đủ thời gian hoạt động ngoài trời, thay vì nhìn nhận đó là hệ quả của những áp lực học tập, thi cử và cạnh tranh nặng nề.
Các cơ chế hỗ trợ và can thiệp tâm lý bài bản vẫn còn thiếu, trong khi mong muốn tưởng chừng đơn giản của học sinh, được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần, vẫn chưa trở thành hiện thực ở nhiều nơi.

 Fica
 Fica









