Nhạc sĩ Lê Minh Sơn mừng vì con xếp thứ 55/57 của lớp
Khác với nhiều ông bố bà mẹ hào hứng khi thấy con đạt học sinh giỏi, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết, kết quả năm học của cậu con trai học lớp 5 của anh đứng thứ 55 trên tổng số 57 HS. “Khi biết kết quả này, tôi rất mừng”, nhạc sĩ “Ôi quê tôi” nói.
Lê Minh Sơn cho biết, từ trước tới nay, trong chuyện học hành, anh không bao giờ tạo cho con áp lực.
Anh cho rằng: “Môi trường giáo dục ở Việt Nam không phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh. Một đứa trẻ nhiều năm là học sinh giỏi không có nghĩa là giỏi. Ngược lại, một đứa trẻ đứng “đội sổ” thì không có nghĩa khi ra đời nó sẽ không có thành công. Như con trai tôi chẳng hạn, năm vừa rồi đứng vị trí thứ 55, mà lớp có 57 học sinh. Khi biết điều này, tôi đã vỗ tay chúc mừng con”.
Lý giải về điều này, Lê Minh Sơn nói: Học sinh giỏi ở giáo dục Việt Nam hiện nay là bởi vì chúng đã làm đúng theo những gì giáo viên dạy. Nếu làm ngược lại thì sẽ bị coi là thiếu kỷ luật, là hiểu không đúng bài… Chỉ cần vào lớp và nhìn thấy cô giáo cầm thước gõ lên bàn là học sinh răm rắp “chúng em chào cô ạ”. Nếu không chào thì bị nhắc nhở, thậm chí phạt. Lẽ ra phải khen mới đúng chứ? Vì sao? Vì nó đã dám làm điều khác biệt với người khác. Nhưng trong môi trường giáo dục nặng thành tích hiện nay không khuyến khích những cá nhân có suy nghĩ, hành động khác biệt. Như thế thì lấy đâu ra sự sáng tạo? Con trai của tôi học không giỏi nhưng tôi biết, con không phải là một đứa trẻ kém. Điều đó mới là quan trọng”.
Tuy nhiên, nhạc sĩ này lại không ủng hộ việc cho con học ở trường quốc tế để con cái được hưởng một nền giáo dục không bị áp lực. Anh cho rằng, rất nhiều người nhầm lẫn rằng, để con được giáo dục tốt là phải học ở một ngôi trường tốt, một giáo viên tốt. Tôi không nghĩ vậy. Một đứa trẻ trưởng thành như thế nào là phụ thuộc vào nền tảng gia đình, văn hóa và truyền thống của ông bà, cha mẹ mình.
Xung quanh câu chuyện toàn học sinh giỏi ở các trường tiểu học hiện nay đang khiến cho khá nhiều cha mẹ và các nhà giáo dục lo ngại, khiến cho danh hiệu học sinh giỏi không còn giá trị như vốn có của nó. Một học sinh lớp 4 kể rằng, khi thi học kỳ cuối năm, do một bạn không thể tham gia đợt thi nên nhà trường phải tổ chức đợt thi riêng. Cô giáo đã dặn các bạn trong lớp: "Hãy giúp bạn làm bài để được học sinh giỏi nhé”. Với cách thức giáo dục này, chắc chắn học sinh sẽ thấy rằng, chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn được học sinh giỏi thì cần gì phải học nữa?
Cách đây ít hôm, trên các trang mạng và facebook truyền nhau về bài văn tả ông bố lười của cậu học sinh lớp 2 ở trường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội khá hồn nhiên, nói đúng sự thật về ông bố chứ không viết theo mẫu mà cô giáo hướng dẫn ở lớp. Tuy nhiên, ban đầu, cậu bé này cũng có bài văn tả về bố với các đức tính khá đẹp: “Bố em là giảng viên, làm kinh doanh và lãnh đạo công ty. Mỗi sáng em được bố đưa đi học và khi trở về nhà bố tắm cho em”. Nhưng bố của cậu bé này là anh Đỗ Mạnh Hà đã có cách nghĩ khác hẳn với nhiều bậc cha mẹ là khuyến khích con nói đúng sự thật về bố với những tật xấu. “Bố không phải là người thường xuyên tắm cho con. Con nhìn thấy thế nào thì hãy viết như vậy, không là… điêu đấy”. Kết quả là cậu bé này đã tả rất trung thực: "Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà. Hằng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy”… Điều này khiến anh Đỗ Mạnh Hà thấy vui hơn vì con đã nói đúng sự thật.
Những thành tích đẹp như tranh vẽ ở hầu hết các trường tiểu học đang khiến các nhà giáo dục lo lắng.
Trên facebook thời gian này cũng tràn ngập các chia sẻ, hình ảnh chụp bảng điểm của con cái với toàn điểm 10. Dù biết rất rõ đây là điều không phản ánh đúng thực chất nhưng họ vẫn cảm thấy rất tự hào và buồn nếu chẳng may con chỉ được điểm 8 (điểm 8 thì chỉ được học sinh khá). Tâm lý này của cha mẹ, cộng với cách đánh giá năng lực của giáo viên dựa vào số lượng học sinh giỏi chính là hậu quả của việc một lớp học chỉ có vài học sinh khá như hiện nay. Tham gia một cuộc họp phụ huynh ở trường của con mình mới thấy, các giáo viên đều hiểu rõ đây chỉ là “bệnh thành tích”.
Một mặt vẫn công bố bảng điểm đẹp như tranh nhưng mặt khác, giáo viên cũng “cảnh báo” với cha mẹ học sinh rằng, điểm số này không phản ánh đúng thực chất nên cha mẹ không nên lấy đó là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của con. Bởi vì hơn ai hết, giáo viên cũng là người có con, là người sâu sát và hiểu rõ thực lực của học sinh nhất. Nhưng vì “phong trào”, họ khó mà vượt qua khỏi tấm “barie” cố hữu của ngành giáo dục.
Chính vì thế, để thay đổi “căn bệnh thành tích” này phải bắt đầu từ chính những quyết sách, những nhìn nhận từ góc độ quản lý của ngành giáo dục.
Gia đình và Xã hội