Nguyễn Ngọc Ký thời nay
Bao thế hệ học trò đã nhắc đến anh Nguyễn Ngọc Ký, một người viết bằng chân, một tấm gương vượt lên hoàn cảnh. Ở xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An) hôm nay lại có thêm một Nguyễn Ngọc Ký.
Đó cũng là một gương mặt tiêu biểu của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội.
Nguyễn Minh Phú đã bước sang tuổi 15, nhưng trông em nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống dựa vào nghề nông, éo le hơn, bố em trong những năm ở chiến trường đã bị nhiễm chất độc màu da cam.
Nỗi đau chiến tranh mãi còn nhức nhối. 4 người con của người lính năm xưa chỉ duy nhất một người con cả được lành lặn cả về thể xác và tinh thần. Tội nhất là đứa con thứ 3. Nguyễn Minh Phú bị mất cả hai cánh tay ngay từ khi mới cất tiếng khóc chào đời.
Nhìn Phú, những người sinh ra em không khỏi đau xót, họ không dám đặt hy vọng gì vào cậu con trai bé bỏng. Cho nên đến tuổi đi học, Phú không được tung tăng cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa. Ba năm trôi qua, đến ngày em trai Phú vào lớp 1.
Thèm được đi học, ngày ngày Minh Phú lại lẽo đẽo theo em trai tới lớp, để được đứng ở bên ngoài nghe cô giáo giảng bài. Chỉ bằng những buổi học lỏm như thế, Minh Phú đã tiến bộ nhanh chóng. Cậu bé không những nhận dạng được mặt chữ mà còn biết thực hiện phép tính.
Thấy em trai làm tính sai, Phú nhắc nhở. Phát hiện ra tư chất thông minh và lòng ham học của con, bố mẹ Phú đã cho em được đến trường.
Tập viết chữ đối với Phú là một sự thử thách lớn lao về lòng kiên trì. Thoạt đầu, những ngón chân của em chỉ điều khiển được que và phấn để viết trên nền đất, nhưng nhờ miệt mài luyện tập, bàn chân em đã thích nghi dần với bút chì, bút mực và trang giấy trắng. Năm học lớp 3, Phú giành giải nhất cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường.
Suốt 5 năm liền, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Các thầy cô Trường THCS Hồ Tông Thốc luôn tự hào về cậu học trò đặc biệt này.
Chỉ còn đôi chân nhưng Nguyễn Minh Phú luôn chứng tỏ: Không có việc gì khiến mình phải đầu hàng. Em tích cực tham gia chơi thể thao cùng bạn bè. Phú biết đá cầu, nhảy dây, đá bóng và chơi cầu lông. Chiếc cổ nhỏ bé đã giúp em khắc phục sự thiếu hụt của hai cánh tay, đưa em hòa nhập cùng bạn bè, làm được nhiều công việc có ích giúp cha mẹ: quét nhà, quét sân, cào lúa…
Giống như nhiều bạn trẻ thời hiện đại, Minh Phú say mê vi tính. Hiện tại em đang học đánh máy vi tính bằng… chân. Cười bẽn lẽn, Phú khoe rằng: “Em đánh máy khá nhanh rồi”. Đặc biệt Phú học tiếng Anh rất tốt và dành nhiều thời gian cho môn ngoại ngữ, với một mơ ước ấp ủ: mai này sẽ trở thành một người phiên dịch giỏi.
Theo Hồng Diệu
Tiền Phong