Người mẹ mù và đứa con học đại học

(Dân trí) - Từ năm lên lớp 7, cậu bé Phương đã phải học cấy cày, gieo mạ, bón phân, làm cỏ, gặt mùa... vừa đến trường vừa chăm sóc người mẹ mù bệnh tật. Dù vất vả nhưng Phương học rất giỏi, thông minh sáng dạ với các môn tự nhiên…

Hoàn cảnh của chị Lương Thị Bới ở xóm 8, xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình đã khiến không ít người cảm động khi được nghe kể lại. Sinh năm 1941, ở tuổi "toan về già" chị Bới mới lấy chồng. 5 năm sau, chị sinh hạ một cậu con trai tên là Kiều Quốc Phương, chẳng bao lâu người đàn ông họ Kiều - chồng chị cũng bỏ đi mất tích. Kể từ đó đến nay, 2 mẹ con người đàn bà ấy ở bên nhau rau cháo qua ngày.

 

Vào buổi sáng ngày hè năm 1997, trời bỗng nổi mây mù, sấm sét, một cơn mưa đá bất ngờ dội xuống cánh đồng 2 mẹ con chị Bới đang gặt. Chị bị cảm. Cứ ngỡ bình thường nên chị không đi khám, rồi mắt trái của chị bị mờ và không nhìn được. Hoảng loạn, mọi người đưa chị đến bệnh viện, gom góp vay mượn tiền phẫu thuật  cho chị. Nhưng mắt trái chưa tiến triển thì mắt phải bị tai biến thế là hai mắt của chị đều bị mù. Năm đó cậu bé Phương mới 12 tuổi.

 

Liên tục hai năm chị phải nằm liệt giường. Từ năm lên lớp 7, cậu bé Phương đã phải học cấy cày, gieo mạ, bón phân, làm cỏ, gặt mùa... vừa đến trường vừa chăm sóc người mẹ mù bệnh tật. Dù vất vả nhưng Phương học rất giỏi, thông minh sáng dạ với các môn tự nhiên. Khi tốt nghiệp lớp 12, Phương giấu mẹ làm hồ sơ thi đại học, chỉ đến khi cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Hà đến chơi chị mới hay tin. Nhà chỉ bữa no bữa đói, chị ngần ngại: "Lấy tiền đâu mà thi cử", nhưng khi được cô Hà làm công tác tư tưởng, thấy con lại hiếu thảo ngoan ngoãn nên chị gật đầu ưng thuận.

 

Thi xong tốt nghiệp 12, sáng sáng Phương lại đi gặt, tối về mượn máy tuốt lúa. Cứ như vậy cậu gặt xong bốn sào lúa, phơi khô, rê sạch, đóng vào bì xếp vào góc nhà cho mẹ rồi một mình đi thi đại học (ĐH) với 800 nghìn đồng (500 nghìn mẹ vay, 300 của lớp ủng hộ). Ở nhà người mẹ ấy chỉ cầu trời lạy phật cho con đi đền nơi về đến chốn.

 

Đi thi về Phương lại nhổ mạ cấy cho kịp thời vụ, đến một ngày giấy báo trúng tuyển khoa Hoá - Trường ĐHSP Tây Bắc về với Phương, 2 mẹ con chị ôm nhau khóc. Trong nhà có 6 tạ thóc chị đem bán chỉ để 1 tạ, mấy con gà cũng được xuất chuồng sớm, cộng thêm số tiền bà con ủng hộ cả thảy được hơn một triệu đồng, Phương khăn gói lên đường nhập học. Làm xong các thủ tục nhập học, Phương tức tốc đi tìm việc làm thêm, từ 5 giờ sáng cậu phải dậy gánh 14 gánh hàng ra chợ, xong việc lại cắp cặp lên giảng đường.

 

Trước cảnh ngộ éo le ấy, MTTQ xã Liên Sơn đã làm đơn đề nghị huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình xét duyệt học bổng Trương Hán Siêu. Vậy là 3 năm nay Phương là người duy nhất nhận được học bổng này. Phương luôn đạt học lực giỏi và là người duy nhất của trường nhận được 2 triệu đồng từ một dự án của Nhật.

 

Chị Bới đã bước sang tuổi 56, mái tóc lưa thưa sắp ngả hết màu, vẫn dáng người gầy nhom khắc khổ chị giơ tay với chiếc khăn, quờ chiếc gậy. Qua bao đắng cay, vất vả chị vẫn lặng lẽ ngóng chờ đứa con nơi xa. Người phụ nữ và đứa con học đại học của chị xứng đáng là một tấm gương về nghị lực phi thường, dám sống, dám ước mơ và vươn lên bằng một tình yêu cháy bỏng.

 

Đinh Thị Xuân