Một mình nuôi 9 con thành tài
(Dân trí) - Gia cảnh khó khăn, lại góa chồng gần 20 năm, nhưng bà Hoàng Thị Thuận vẫn quyết tâm nuôi con ăn học đàng hoàng. Bà vật lộn với đủ nghề từ làm thuê, làm mướn đến buôn bán nhỏ, nuôi 9 người con lần lượt tốt nghiệp các trường ĐH có tiếng.
Chúng tôi tìm đến gia đình bà Hoàng Thị Thuận (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) vừa lúc bà mới trở về sau đợt đi tái khám căn bệnh bướu cổ. Cái bướu đeo trên cổ bà gần 40 năm dù đã điều trị và trải qua nhiều lần mổ nhưng vẫn còn di chứng.
Bà Thuận quê ở Thừa Thiên - Huế, vào Nam sinh sống từ năm 1978. Cuộc sống của cả gia đình chỉ nhờ vào 8 công ruộng do xã Vĩnh Trinh cấp. Bà cùng chồng phải đi buôn bán, làm mướn làm thuê sống đắp đổi qua ngày.
Năm 1988, chồng bà bị tai nạn giao thông và mất. Cuộc sống của gia đình bà vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật hơn. Một mình bà phải bươn chải nuôi chín người con, người con đầu mới vào trường Cao đẳng sư phạm, người con út vừa học lớp 2.
Thưở nhỏ bà không được học nhiều, chỉ biết đọc biết viết, nhưng bà đã lo toan cho các con đều được đến trường. Các con thấy mẹ vất vả ngỏ ý muốn nghỉ học đi làm cho mẹ đỡ khổ. Bà không bằng lòng và khuyên con gắng học “dù cực khổ thế nào cũng chịu”.
Thấu hiểu tấm lòng người mẹ, các con vừa học vừa chăm làm lúc thì chở hàng giúp mẹ, khi lo việc đồng áng. Các con bà rất mực thương yêu, giúp đỡ nhau. Đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ.
Giờ đây, con của bà ai cũng ăn học thành tài, người tốt nghiệp Đại học ngân hàng, người tốt nghiệp Đại học cảnh sát, 3 người tốt nghiệp Đai học sư phạm, người tốt nghiệp Đại học kinh tế tài chính, người tốt nghiệp Đại học quân y và một người đang theo học Đại học kinh tế tài chính.
Gia đình bà được công nhận là gia đình hiếu học tiêu biểu, được tham gia đoàn đại biểu Hội Khuyến Học Thành Phố Cần Thơ tham dự Đại hội gia đình hiếu học toàn quốc lần thứ II. Người mẹ già giàu nghị lực và tình thương yêu tâm sự: “Tôi mong muốn được mạnh khoẻ để có thể tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ và nuôi dạy đàn cháu nên người như cha mẹ chúng nó”.
Nguyễn Nhi