Bạn đọc viết:
“Mẹ ơi, nghề giáo vất vả lắm phải không ạ?”
(Dân trí) - Tối qua, tôi đang ngồi soạn bài thì cậu con trai thứ hai rụt rè bước vào nhờ mẹ chỉ bài dùm. Vừa thấy con, tôi đã gắt um lên vì con làm phiền. Thằng bé thấy mẹ như vậy mặt buồn xo rồi vội đi ra ngoài. Nhìn cảnh ấy, tự nhiên tôi thấy thương con vô cùng. Tôi vội tắt máy và bước sang phòng con.
Thấy mẹ vào, con vội vàng xin lỗi mẹ và hứa từ nay không dám làm phiền mẹ nữa. Cứ thế, con xin lỗi mẹ hai ba lần. Nhìn con khi ấy, bất giác tôi rớt nước mắt vì thương. Tôi ôm con vào lòng, xin lỗi nó và hứa sẽ sắp xếp lại công việc để cùng con song hành trong học tập.
Tôi là một giáo viên cấp 2. Đầu năm học, tôi bận bịu vô cùng với chuyện lớp, chuyện trường. Lúc nào tôi cũng tất bật với cả núi công việc. Từ hồ sơ, giáo án đến việc chấm bài, sửa bài rồi dự giờ rút kinh nghiệm của đồng nghiệp. Chưa kể, về tới nhà tôi lại xoay quanh việc cơm nước, giặt giũ... Dường như lúc nào tôi cũng bận rộn. Tôi không còn thời gian thảnh thơi nữa.
Những áp lực vô hình đã biến tôi trở thành một bà mẹ khó tính từ bao giờ. Tôi rất hay cáu gắt vô cớ với con. Chỉ cần một lỗi sai của các con là tôi gắt um lên. Tôi thường xuyên bắt bẻ các con. Thấy mẹ thay đổi, chúng chẳng dám gần gũi mẹ nữa. Hàng ngày, cứ đi học về là hai con tôi tắm giặt, ăn cơm xong rồi lẳng lặng vào phòng để học bài.
Thằng bé con tôi thấy mẹ vui vẻ thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Nó vội nhìn vào mắt mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, nghề giáo vất vả lắm hả mẹ? Con thương mẹ. Từ mai con không dám làm phiền mẹ nữa...". Rồi con kể rằng cô giáo chủ nhiệm của con cũng vậy. Cô rất hay cáu với chúng con. Nhiều hôm các bạn mới chỉ hỏi cô đã cáu rồi. Thực ra, chúng con rất thương cô nhưng ai cũng sợ cô giáo mẹ ạ. Ước gì cô giáo của con đừng khó tính như thế.
Nghe con nói, tôi thật sự giật mình. Không chỉ khó với con, đôi khi, tôi còn khó với cả những học trò của mình. Chỉ cần các em ồn chút xíu là tôi la ngay. Khi dạy học, tôi cũng ít mỉm cười thân thiện với các em. Thỉnh thoảng tôi vẫn cáu gắt vô cớ với các em. Lời tâm sự bữa nay của con chính là lời nhắc nhở chân thành nhất cho người giáo viên đứng lớp như tôi.
Thấy mẹ thay đổi thái độ, thằng bé cũng vui vẻ hẳn ra. Con cười nói huyên thuyên rồi hỏi han mẹ rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi thấy mình đã sai thật rồi. Những áp lực của công việc, tôi lại đem ra trút lên đầu những đứa nhỏ. Mà chúng thì đâu có tội tình gì. Tự nhiên tôi thấy giận bản thân mình kinh khủng. Nhất định từ ngày mai tôi sẽ phải sửa sai. Tôi sẽ sắp xếp lại công việc sao cho thật khoa học để cân bằng cuộc sống.
Chẳng biết có thầy cô giáo nào đã rơi vào trường hợp như tôi. Nếu có, nhất định chúng ta phải thay đổi nhé.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!