Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ người thầy:

Khi “chân ngoài” dài hơn “chân trong”

(Dân trí) - Giáo viên trẻ vừa chân ướt chân ráo ra trường đã đứng lớp dạy học. Xấp xỉ tuổi về hưu vẫn “chạy sô” hàng ngày. Các trường đại học không chỉ vì “khát” giảng viên mà quan trọng hơn là thu nhập của giảng viên đại học chưa đảm bảo được đời sống.

Một giáo sư ở một trường đại học bức xúc: “Chất xám được trả còn rẻ như…. bèo”.

Mải “kiếm cơm”, giảng viên bỏ bê nghiên cứu

Thiếu giáo viên trầm trọng là nguyên nhân khiến nhiều trường đại học bố trí cho giảng viên trẻ đứng lớp giảng dạy ngay, cho dù có người mới vừa được tuyển dụng hai, ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu kỹ năng và phương pháp giảng dạy, các giáo viên trẻ rơi vào cảnh “vừa làm vừa học” chẳng đặng đừng. “Mình thực sự lo lắng khi phải đứng lớp giảng dạy ngay lúc này. Thực sự mình chưa đủ “độ chín” của một giáo viên đại học để truyền đạt kiến thức cho các bạn sinh viên tuổi cũng ngang ngang và thậm chí còn hơn cả mình”, Nguyễn Thị T.H, giảng viên khoa Luật ở một trường đại học chia sẻ.

“Nếu không được tạo điều kiện đi học nâng cao trình độ, đặc biệt không tạo điều kiện cho giáo viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học thì họ chỉ giống như một giáo viên “phổ thông cấp 4” mà thôi”, TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên-ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định.

Giáo sư Vũ Duy Giảng, nguyên giảng viên Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội nói thêm: “Để làm một người thầy giỏi thì “cái gốc” ban đầu phải cứng cáp. “Cái gốc” này cần được trau dồi, rèn luyện thường xuyên. Những giáo viên trẻ không được trau dồi trình độ ngay từ những ngày đầu giảng dạy chẳng khác gì đang bị mất gốc vậy”. Thế nên tình trạng “đọc-chép” ở bậc đại học vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều nhất vẫn là ở những giáo viên trẻ vừa “nhấp nhổm” vào nghề.

Tuy nhiên, ở những giáo viên lớn tuổi, có bề dày kinh nghiệm lại xảy ra một vấn nạn khác. Đó là họ “sa chân” quá đà vào việc giảng dạy để “kiếm cơm”, bỏ bê hẳn những nhiệm vụ khác quan trọng không kém như nghiên cứu khoa học.

Quy định số tiết đứng lớp của một giáo viên đại học trung bình 250 tiết/năm, vậy nhưng có nhiều giáo viên phải đứng lớp hơn 1.000 tiết, thậm chí có người đến 2.000 tiết/năm. Hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ đào tạo từ xa tất cả gồng gánh trên vai của một giáo viên đại học. Các giáo viên thuộc các môn học đại cương như Triết học, Anh văn, Tin học, Tiếng Việt thực hành… được xem là những người “ôm sô” nhiều nhất hiện nay.

Theo khảo sát, trung bình mức thanh toán tiền vượt giờ của giáo viên cho mỗi tiết dạy khoảng 14 nghìn đồng đến 35 nghìn đồng tùy theo học hàm, học vị.

Thầy N.X.B, giảng viên Đại học Nông lâm Huế cho biết, mức vượt giờ được thanh toán của ông khoảng 3-4 triệu đồng/năm. Năm cao nhất cũng chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng, thế nhưng, theo ông B., có giáo viên mức thanh toán trên lên đến 40-50 triệu/năm, có nghĩa là họ phải dạy đêm, dạy ngày trong cả năm mới có số tiền vượt giờ cao như vậy. “Đi dạy kiểu đó chẳng khác gì “hành xác”, người thầy tự đánh mất mình trở thành một cái máy đọc chép trên giảng đường”, ông nói. 

“Những trường thuộc khối tự nhiên, kỹ thuật thì giáo viên ít phải “hành xác” hơn so với khối khoa học xã hội và nhân văn. Như trường tôi, chỉ khoảng 25% giảng viên có thanh toán tiền vượt giờ hàng năm mà thôi”, TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên-ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết.

Lương không đủ sống, chất xám rẻ như… bèo

Cả giảng viên trẻ cũng như giảng viên lâu năm đều dành nhiều thời gian đi dạy hơn là nghiên cứu khoa học, nguyên nhân chính được rút ra là thu nhập của họ hiện không đủ sống. TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên-ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, thu nhập của mỗi tiến sĩ ở trường ông chỉ vào khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng. Các khoản phụ cấp thêm chưa đến 200.000 đồng. Nghĩa là bình quân thu nhập của mỗi tiến sĩ không quá 2 triệu đồng/tháng. “Thu nhập của anh em cán bộ trong trường đại học còn quá thấp so với những công việc tương ứng bên ngoài. Đây cũng là rào cản lớn khiến nhiều trường đại học không thu hút được người giỏi”, thầy Cam chia sẻ.

Cùng cảm nhận về vấn đề này, tiến sĩ CNTT Nguyễn Duy H. ở một trường đại học Hà Nội lo âu: “Thu nhập của tôi 1,9 triệu đồng/tháng, của vợ tôi là 1,5 triệu đồng/tháng. Vậy nhưng tiền thuê nhà, điện, nước, điện thoại mỗi tháng đã mất toi hơn 1 triệu đồng. Bây giờ cả hai đi làm ai cũng cầu trời không ai bị bệnh, một người ngã bệnh là cả nhà… chết đứng”.

Không chỉ có những tiến sĩ trẻ sống dựa vào đồng lương lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về tiền bạc, những vị phó giáo sư, có chức vụ hẳn hoi ở nhiều trường đại học cũng có “cảnh ngộ” đáng buồn.

Thông tin chúng tôi nhận được, PGS-TS Nguyễn Hữu Toàn, Phó Bộ môn Huyết học Trường đại học Y-Dược Huế đã nộp đơn xin nghỉ việc tại trường với lý do “hoàn cảnh gia đình quá khó khăn”. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của PGS-TS Nguyễn Hữu Toàn thì tiết lộ lý do chính xin nghỉ việc của ông là do một trường đại học ở Đà Nẵng đã “chiêu dụ” vào đầu quân với mức lương cao gấp đôi hiện tại ở Huế. Ngoài ra, ông Toàn còn được hưởng chính sách thu hút nhân tài về nhà ở, công ăn việc làm cho vợ con nên cũng rất thoải mái trong chuyện ra đi của mình.

“Chất xám rẻ như bèo”, đó là khẳng định của một vị giáo sư ở Hà Nội khi nói về công trình nghiên cứu khoa học dày hơn 300 trang của mình. Thành quả hơn 15 năm nghiên cứu, lao động miệt mài của ông được trả nhuận bút chỉ 1,4 triệu đồng. Nghĩa là chưa đến 5.000 đồng cho mỗi trang sách - trang đời của một nhà khoa học. Đó cũng là lý do chính khiến nhiều nhà giáo không mặn mà với  nghiên cứu khoa học, hoặc có nghiên cứu khoa học nhưng cũng chỉ là hình thức.

GS Phạm Duy Hiền cho biết: “Việt Nam hiện có khoảng 20 nhà khoa học mà mỗi người trong số đó công bố được hơn 10 công trình trong vòng 10 năm, đấy là chưa kể những bài báo đứng tên chung với nước ngoài và các ấn phẩm hội nghị quốc tế”. Để đăng được các bài báo khoa học ở tạp chí nước ngoài của các nhà khoa học Việt Nam được ví như chinh phục đỉnh Everest. Nhưng sự công nhận những giá trị mà các nhà khoa học đóng góp vẫn còn quá sơ sài. Ngay như trường ĐH Khoa học Tự nhiên, mãi năm 2008 mới đề ra quy chế thưởng cho những giảng viên có công trình, bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí quốc tế.

Lương không đủ sống, chất xám chưa được coi trọng đúng mức, nên nhiều nhà giáo, nhà khoa học phải vừa làm vừa… “sống trong sợ hãi”. Để tồn tại trước cuộc sống, không có cách nào hơn là họ phải “chân trong chân ngoài” kiếm cơm. Không an cư làm sao lạc nghiệp, đây cũng chính là sự lãng phí trong việc sử dụng chất xám của nước ta hiện nay.

Sông Lam