Học sinh VIP Hà thành
Gần cổng trường THPT lớn ở Hà Nội, luôn có chiếc Mercedes bóng lộn chờ cậu bé đeo kính cận gầy quắt queo. Khi cậu lử đử đi ra cổng, anh lái xe chạy như bay đến đỡ, rước lên xe. Quý tử này là cháu đích tôn của một đại gia ngành xây dựng.
Mới 15-16 tuổi nhưng nhiều cậu ấm, cô chiêu đã được bố mẹ sắm cho những chiếc xe đắt tiền. Dòng xe các cậu ấm ưa chuộng là PS, SH hoặc chí ít cũng phải @, Dylan. Còn các cô chiêu thích xài Spacy, Vespa... đi kèm theo đó là các "phụ tùng" được tính bằng tiền triệu như "dế" xịn, quần áo hàng hiệu...
Một buổi trưa, đúng giờ tan trường, nhóm nam sinh "đồng phục" xe Dylan phóng vèo vèo trên đường. Ngồi sau là những cô gái ôm eo chặt cứng, nép mặt vào lưng của các chàng tránh gió. Họ vẫn diện nguyên áo trắng đồng phục của một trường THPT. Đây là hội "Dylan" gồm con nhà giàu, thích xài xe đẹp.
Buổi học sáng kết thúc, các cô cậu này sẽ đi một vòng Hồ Hoàn Kiếm để lấy không khí, sau đó dừng lại ở quán cà phê Window, một trong những quán sang vào loại bậc nhất Hà thành. Sau khi ăn uống no nê, họ sẽ tiếp tục cuộc chơi trong những quán karaoke, những sàn nhảy cổ điển mở cửa suốt ngày.
“Bà bô kẹt lắm, mỗi tháng cho có 2 triệu”
Sau khi bố mẹ bỏ nhau, L về sống với mẹ (Giám đốc công ty xuất khẩu ở Hà Nội) nhưng chẳng mấy khi hai mẹ con gặp nhau. Buổi trưa, lẽ ra phải về nhà ăn cơm với... oshin, nhưng vì không thích ăn cơm cùng "bà già nhà quê" nên cô tụ tập với lũ bạn ăn uống ở ngoài cho thoải mái. Được mẹ sắm cho xe LX để đi chơi, một chiếc Dylan để đi học, nhưng hiện nay chỉ thấy cô nàng xài con LX, còn chiếc Dylan đã nằm ở hiệu cầm đồ.
Một buổi sáng, tại sàn nhảy dành cho những người yêu thích khiêu vũ cổ điển, xuất hiện một số gương mặt măng tơ học sinh THPT. Vũ trường hay bar chỉ sôi nổi vào ban đêm, còn sàn này mở nhạc suốt ngày, nên đám trẻ vẫn có thể ra sàn, lắc lư cho thoả cơn thèm nhạc.
L cho biết, những lúc không còn chỗ chơi ban ngày, cô và đám bạn lại đến đây. Hỏi một tháng, mẹ cho bao nhiêu tiền, mặt L buồn so: "Ít lắm, 300 nghìn đổ xăng, 300 nghìn ăn sáng, 300 nghìn ăn trưa, tiêu lặt vặt nữa khoảng 2 triệu đồng. Bà bô em kẹt lắm, xăng thì lên giá, kéo theo cái gì cũng tăng đến chóng mặt, thế mà tiền cho con lâu nay vẫn chẳng thay đổi".
Gần cổng trường T vào buổi tan trường hôm nào cũng có chiếc ôtô Mercedes bóng lộn đứng chờ cậu bé đeo kính cận gầy quắt queo. Khi cậu bé lử đử như anh chàng hen suyễn lật đật đi ra cổng, tức thì anh lái xe chạy như bay đến đỡ, rước lên xe. Quý tử này là cháu đích tôn của một đại gia chuyên ngành xây dựng.
Ông nội cậu thương quá mới phải cắt cử riêng một anh lái xe chuyên việc đưa đón cậu đến trường. Trên xe lúc nào cũng túc trực một bác sĩ kiêm oshin, giúp cậu ăn uống và chữa bệnh. Nhưng càng được chăm sóc cẩn thận, quý tử này càng chán nản, đã có lúc cậu thổ lộ với bạn rằng chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nguyên do là gia đình "chăm sóc" quá kỹ, không cho quan hệ với các bạn đồng trang lứa, thế nên cậu bé bị stress nặng, có những lúc lầm lỳ không chịu nói chuyện với ai. Ông nội cậu sợ những đứa bạn chẳng may sơ ý làm trầy da xước thịt "ông" đích tôn nhà mình.
Cha mẹ mải làm ăn buôn bán cũng không có thời gian quan tâm tới con. Tất cả phó mặc cho những người giúp việc, được trả tiền hậu hĩnh để thay mình chăm sóc cậu ấm. Người thân nhất với cậu bé lại là... chú lái xe.
Theo Công An Nhân Dân