Học sinh trung bình cũng… được thưởng!

Từ trường học về nhà sau buổi lễ tổng kết năm học 2004-2005, cậu bé hàng xóm (vừa học xong lớp 7) sang khoe với con gái tôi: “Học kỳ này anh được thưởng bảy cuốn tập, nhiều hơn học kỳ trước hai cuốn”.

Con gái tôi (sang năm lên lớp 5) trề môi: “Cũng là học sinh trung bình như anh nhưng kỳ nào bạn em cũng được thưởng gấp đôi số tập của anh”. Không nhịn được cười, tôi quay sang hỏi con gái: “Trung bình vẫn được thưởng cơ à?!”.

 

Đem câu chuyện của hai đứa trẻ ra kể với chị bạn đồng nghiệp là phụ huynh ở một trường THCS, tôi nhận được cái thở dài: “Phản giáo dục vô cùng nhưng không có cách nào khác. Năm nào tôi cũng góp ý với nhà trường về chuyện vô lý ấy, khi thấy chi hội phụ huynh các lớp phát phần thưởng cho các cháu học sinh trung bình nhưng chẳng ai tiếp thu.

 

“Thậm chí hội cha mẹ học sinh nhà trường nơi con tôi theo học còn cho là tôi lắm chuyện và cho rằng tiền thưởng ấy trích ra từ tiền đóng góp của cha mẹ học sinh. Cha mẹ của các em học sinh trung bình đóng tiền quĩ bình đẳng như các phụ huynh khác nên các em đó cũng phải được thưởng”(?!)

 

Thời tôi đi học, học sinh tiên tiến, xuất sắc không nhiều như bây giờ song trong thâm tâm mỗi đứa học trò không đạt danh hiệu gì vẫn có những nỗi buồn khó nói: sợ bị bố mẹ quở trách, mặc cảm với bạn bè là tâm trạng chung của các học trò không đạt danh hiệu nào sau mỗi học kỳ.

 

Còn ngày nay mọi chuyện đang diễn ra theo chiều ngược lại: trong khi học sinh đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc cũng chẳng vui mừng là mấy (vì quá nhiều), thì các học sinh trung bình cũng chẳng hơi đâu mà buồn (vì cũng có phần thưởng).

 

Phải chăng bài học đầu đời về sự công bằng, về ý chí vươn lên của học sinh đang bị xem nhẹ?... Chuyện nhỏ song lại ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình rèn luyện và phấn đấu của mỗi học sinh ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. 

 

Ngọc Luận - Tuổi trẻ