Du học sinh tiêu tiền như thế nào?
(Dân trí) - Đi du học xa xứ giống như một sinh viên ở nông thôn Việt Nam ra thành phố học đại học vậy.
Nếu sống ở nhà và đi học cuối phố, cứ hết tiền ta lại xin phụ huynh. Nhưng ở cách nhà nửa vòng trái đất thì ngửa tay ra cách nào đây? Làm sao để luôn có tiền chi tiêu cho những việc cần thiết hay những hoạt động ưa thích mà mọi việc vẫn ổn? Tất cả sinh viên đi du học đều phải đối diện với câu hỏi này nhưng cách cân đối túi tiền của từng người là rất khác nhau.
Khéo co thì ấm…
Tổng tiền chia thời gian
Nguyên, du học sinh ở Pune, Ấn Độ, có cách quản lý tiền chi tiết hơn. Vì phí ký túc xá trường yêu cầu nộp một lần/ năm, Nguyên xin tiền bố mẹ một năm/ lần và lấy tổng số tiền được cung cấp chia cho số ngày ra một số trung bình. Một ngày chi tiêu nhiều hơn mức trung bình là một ngày lo, một ngày chi ít hơn là một ngày vui. Với Nguyên, một vài buổi chi tiêu chặt chẽ thì số tiền dư ra có thể đủ đi xem một bộ phim cùng bạn bè ở rạp. Và nhiều tháng liền như vậy giúp cho cậu sinh viên Việt Nam đủ tiền sắm một chiếc xe máy nhỏ để đi lại giữa trường và nhà; thỉnh thoảng đi thăm những người bạn trong thành phố.
Cứ thoải mái
Nhưng Hoàng, một du học sinh ở New York lại không làm như các bạn cùng trang lứa của mình. Hoàng tâm sự rằng lúc nào bạn thích và rảnh là có thể rủ bạn bè đi ăn uống nhà hàng; đôi khi cao hứng thì đi bar hoặc lên sàn. Thoạt nhiên ai nghe như vậy đều nghĩ rằng gia đình Hoàng có điều kiện để chu cấp cho những cuộc chơi như vậy.
Tôi thoát hiểm thế nào?
Thiết nghĩ ai cũng có cách sống riêng của mình nhưng theo tôi, nếu muốn ăn và chơi thì đâu cần phải ra nước ngoài mới đi ăn và đi chơi được. Tuổi trẻ và sự thiếu suy nghĩ có thể làm cho một người vui thích khi kiếm được những đồng tiền nhỏ lẻ, dùng cho những mục đích nhỏ lẻ, ngắn hạn.
Trong trường hợp Hoàng, party thì vui, và bạn kiếm được tiền để chi trả cho event bạn tự tổ chức, dư tiền ra để ăn chơi thêm, nhưng thử hỏi những người hàng xóm ở gần phàn nàn và báo cảnh sát về tiếng ồn thì sao đây? Những thanh niên say rượu đập phá gây thiệt hại thì ai sẽ là người chịu? Và sau một đêm muộn tiệc tùng, ngày hôm sau dọn dẹp mệt mỏi, ai còn sức sẽ là người lo học bài? “Ôi xào, rủi ro kinh doanh mà. Loại hình kinh doanh nào chả phải chịu rủi ro….” là câu trả lời của Hoàng, và có lẽ không chỉ của Hoàng…
- Ăn, chơi có kế hoạch và trong phạm vi tiền cho phép- điều này cần có chí mới làm được, nhưng không bắt đầu thì không biết mình là người có chí;
- Trau dồi các kỹ năng cần thiết để có thể có cơ hội được tuyển vào làm part time tại đâu đó, 10-15h/ tuần- việc này không phải ai cũng thành công, nhưng cần thử;
- Săn hàng giá rẻ, mua sắm online, du lịch rẻ, giao thông rẻ, movie miễn phí hoặc dành cho sinh viên, dùng đồ secondhand…các trang web giá rẻ rất hữu ích- việc này không khó, chỉ cần chịu khó và giảm bớt sỹ diện. Nói vậy là vì đa số sinh viên du học tự coi mình, gia đình là khá giả, nhưng đến nước bạn mới thấy mình chỉ rất bình thường, mình giàu tiền đồng…;
- Sử dụng dịch vụ miễn phí của trường và cộng đồng, thực ra nghe có vẻ vất vả, nhưng chỉ cần chịu khó tìm hiểu và lên lịch/ đăng kí tham gia, thì vừa đỡ mất thời gian, vừa đỡ tốn tiền;