1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Coi chừng loạn… giáo sư!

Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia vừa cho ý kiến góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Theo đó khâu bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS) và Phó giáo sư (PGS) sẽ giao cho các đại học (ĐH). Trước chủ trương này, các trường ĐH có nhiều ý kiến rất khác nhau.

 

Phong nhiều quá e... không ổn

(TS Bùi Duy Cam, Phó hiệu trưởng ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG HN)

 

Tôi thấy chủ trương này có vẻ chưa ổn lắm, đặc biệt, cần phải có tiêu chí chung. Hiện nay, Hội đồng chức danh GS nhà nước (HĐGS NN) suy tôn các GS theo các nhóm ngành từ cơ sở đến TW (HĐ cơ sở đề xuất, HĐ ngành suy tôn). 

 

Việc suy tôn có định lượng theo các quy định của NN để tính điểm nhưng hiện có tình trạng nhiều cán bộ có đủ “điểm” nhưng chưa được suy tôn vì người ta thấy đủ điểm nhưng chưa... xứng đáng nên phải qua bầu bán. Việc bầu bán, nếu chính xác thì rất tốt, nhưng nếu chỉ mang tính võ đoán thì rất thiệt cho những vị đã đủ tiêu chuẩn.

 

Hơn nữa việc suy tôn mới được thực hiện từ khoảng năm 2001 nên hiện vẫn còn tồn đọng nhiều các thầy giáo cao tuổi vẫn chưa được suy tôn. Nếu một trường ĐH  có ít GS thì trong hợp tác quốc tế sẽ  thiệt thòi khi bạn nhìn vào đội ngũ của ta. Mặc dù có những lý do nêu trên,  tôi vẫn thấy tốc độ suy tôn như hiện là vừa, nếu phong nhiều quá thì e rằng ... không ổn.

 

Chức danh GS không nhất thiết phải kéo dài cả một đời người!

(Ông Bùi Thiện Dụ -Hiệu trưởng ĐHDL Phương Đông)

 

Chủ trương giao việc bổ nhiệm chức danh GS và PGS sẽ giao cho các ĐH là đúng đắn vì GS là chức danh có ý nghĩa đồng thời với việc nhà trường giao nhiệm vụ cho một cán bộ giảng dạy chứ không phải một danh hiệu suốt đời như nhiều người ngộ nhận.

 

Nếu một cán bộ giảng dạy đáp ứng được những điều kiện nào đó thì nhà trường có thể giao phó chức danh GS cho ông ta để dẫn dắt một ngành nào đó. Sau khi thôi nhiệm vụ, vị này có thể vẫn là “cựu” GS của trường đó nhưng có thể không còn là GS đối với trường khác. Tôi không hiểu vì sao người ta lại nghĩ rằng có thể phong danh hiệu GS mang suốt cả đời người được! Chủ trương mới này có lợi là các trường tự chủ động xác định nhu cầu của mình.

 

Riêng ĐHDL Phương Đông sẽ không nhảy vào “cuộc chơi” ngay trong năm nay hoặc vài năm sau nữa vì đội ngũ giáo viên cơ hữu của chúng tôi còn quá trẻ.

 

Cẩn thận, kẻo loạn... Giáo sư!

(GS Văn Như Cương)

 

Nếu làm được việc giao quyền cho các trường thì tốt quá. Mỗi trường ĐH có yêu cầu đào tạo riêng của mình và sẽ có cách tuyển chọn GS theo yêu cầu đào tạo riêng.

 

Nếu ai đó e rằng như vậy ta sẽ nhiều GS quá là chưa đúng. Hiện tất cả các bộ môn của chúng ta chưa có đủ GS, PGS; thậm chí có ngành còn không có cả GS, PGS đứng đầu...

 

Khi tất cả các trường tự phong GS sẽ có các GS ĐH Sư phạm, GS ĐHQG, GSĐH Bách khoa... 1 cái danh GS  ĐH Harvard chẳng hạn đã tự nói lên rất nhiều điều. Điều này chỉ khiến các trường ĐH tự phải nâng cao chất lượng để khẳng định mình.

 

Tuy nhiên việc này phải có đề án, phải có điều tiết của quốc gia, nếu không chúng ta lại rơi vào tình trạng loạn ...GS.

 

Nên tham khảo và lấy ý kiến rộng rãi

(TS Nguyễn Đức  Nghĩa, Phó GĐ ĐHQG TPHCM)

 

Chúng ta có cải tiến gì thì cũng nên phù hợp theo thông lệ của thế giới.  Người ta có danh hiệu, học hàm các cấp trường, quốc gia khác nhau và các quy định về học hàm, học vị cũng thay đổi theo mỗi nước. Có nước chỉ có học hàm GS khi đi dạy; có nước chức danh GS chỉ có thời hạn, có nước thì chức danh này kéo dài suốt đời.

 

Hiện nay ở nước ta có một thực tế là có một số người làm việc không đúng ngành nghề hoặc làm ở các viện nghiên cứu nhưng có tham gia giảng dạy, hoặc có người chuyển sang làm quản lý rất thiệt thòi trong việc suy tôn này. Nay chủ trương mới này như một động thái mở cơ hội cho các đối tượng kể trên.

 

Tuy nhiên, việc phong tặng bổ nhiệm dù có được giao cho các trường thì cũng phải có chuẩn mực quốc gia để công nhận các GS ở  các cấp độ khác nhau: GS cấp quốc gia, GS cấp đầu ngành của cả nước và GS trường. Và tất cả đều  cần phải được trình bày chi tiết trong một dự thảo cụ thể, rõ ràng để xin ý kiến rộng rãi.

 

Theo Hồ Thu

Tiền Phong