Cất rớ cả đêm vẫn đậu đại học

(Dân trí) - Mẹ Tuấn bị bệnh tim nặng, cha Tuấn thường bươn chải nhiều nghề, gặp ai thuê việc gì thì làm việc ấy. Ngay từ nhỏ Tuấn đã chịu khó, chăm chỉ lao động để giúp đỡ cha mẹ, có khi em phải đi cất rớ thâu đêm phụ kiếm tiền mua gạo…

Tình cờ tôi gặp Dương Minh Tuấn, sinh viên năm thứ 2 Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông lâm - Huế tại Nhà hàng Vọng Hoàng Thành, bên bờ Bắc Sông Hương (TP. Huế), khi em đang dọn bàn tiếp khách. Em là con trai đầu của anh Dương Minh Nghĩa và chị Đặng Thị Toàn trú tại xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

 

Ngôi nhà tạm bợ, nơi bố mẹ và ba đứa em của Tuấn đang sinh sống được làm bằng gỗ tạp, chung quanh che chắn bằng vách nứa. Gia đình em di chuyển từ huyện Gio Linh (quê nội) vào xã Hải Thiện (quê ngoại) để an cư lạc nghiệp, song đến nay sau hơn 10 năm vẫn chưa được nhận đất sản xuất nông nghiệp mà phải đi thuê ruộng của người khác để trồng trọt, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

 

Ngoài chạy ăn từng bữa, gia đình em còn phải lo một khoản tiền thuốc cho mẹ hàng ngày. Mẹ Tuấn bị bệnh tim nặng, cha Tuấn thường bươn chải nhiều nghề, gặp ai thuê việc gì thì làm việc ấy. Ngay từ nhỏ Tuấn đã chịu khó, chăm chỉ lao động để giúp đỡ cha mẹ, có khi em phải đi cất rớ thâu đêm phụ kiếm tiền mua gạo.

 

Năm 2005, Tuấn thi đỗ vào trường Đại học Nông Lâm Huế, trong thâm tâm em, việc đi học là điều hết sức xa xăm. Thế rồi điều may mắn đã đến, được sự quan tâm của hội khuyến học các cấp, em được hỗ trợ ít tiền chuẩn bị cho năm học đầu tiên.

 

Để duy trì việc học, em phải tự xoay xở,  xin vào ở nhờ và làm công cho nhà hàng Vọng Hoàng Thành (TP. Huế). Ngoài giờ học ở lớp, thời gian còn lại em giữ xe, chạy bàn, rửa bát... nên việc học hành phải chờ tới khuya, lúc vãn khách. Có lần trường tổ chức văn nghệ, lớp đăng ký tiết mục có em tham gia, nhưng tập được vài lần em phải xin thôi vì công việc ở nhà hàng nhiều, làm không kịp.

 

Tiếc nhất là vào đầu học kỳ II năm học 2006 - 2007, cô giáo dạy môn Sinh lý muốn em cùng tham gia Đề tài nghiên cứu về nuôi trồng hải sản nhưng em phải từ chối. Kỳ nghỉ hè năm nay, em cũng không được về quê thăm bố mẹ mà phải ở lại Huế làm thêm, lấy tiền học vi tính, Anh văn.

 

Đối với em, ước muốn lớn nhất là học thật giỏi để khi ra trường bố mẹ đỡ vất vả và cũng không phụ tấm lòng của những người đã nâng đỡ, tiếp sức cho em. 

             

Hoài Lương