Cảm phục cô giáo của những học trò không lành lặn
(Dân trí) - Họ cũng là những giáo viên, cũng đứng trên bục giảng với những trang giáo án, nhưng học trò của họ lại không bình thường như bao học trò khác, có em khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, tật vận động... Bởi vậy, những cô giáo ở các trường khuyết tật không chỉ truyền tải kiến thức bằng lời nói, chữ viết mà còn bằng ký hiệu trong dạt dào cái tâm với nghề.
Những học trò không lành lặn
Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới là nơi học tập, luyện kỹ năng sống, kỹ năng vận động của các em nhỏ khiếm khuyết tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung tâm hiện có 98 em học sinh với các dạng khuyết tật như: khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, tật vận động và các khuyết tật khác.
Đối với những người thầy, cô và cả người dân sống gần Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới, những tiếng la hét, gào khóc phát ra từ các phòng học của trung tâm đã không còn là điều xa lạ.
Lớp phục hồi chức năng của trung tâm này chỉ có 6 học sinh, thế nhưng hai cô giáo phụ trách lớp phải liên tục di chuyển, làm việc luôn tay và thường xuyên để mắt đến học sinh. Đây là lớp học “ồn ào” nhất bởi đa phần các em bị thiểu năng trí tuệ, không làm chủ được bản thân, đôi lúc còn tự làm mình bị thương.
“Với các em khuyết tật, đặc biệt là thiểu năng trí tuệ và tự kỷ thì giáo viên phải thật kiên trì và có tình thương với học trò. Ở lớp mình có em đến lớp chỉ ngồi một góc, thỉnh thoảng lại la hét, cào cấu, đi vệ sinh tại chỗ nên các cô phải thường xuyên để ý và hiểu tâm lý để giúp các em hòa nhập”, cô Hồ Thị Mai Hà chia sẻ.
Buổi học tại lớp dành cho học sinh câm, điếc
Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ thành phố Đồng Hới cũng có những lớp học vô cùng yên ắng, không ê, a đọc chữ bởi các em là những học sinh câm điếc. Để các em được học cái chữ, phép tính, các cô giáo tại lớp học này hằng ngày đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải kiến thức cho học trò.
Những giáo viên tận tâm với trẻ khuyết tật
Dạy các em học sinh bình thường đã khó, dạy các em khuyết tật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Để làm được việc này, các giáo viên cần phải kiên trì, phải có tấm lòng, có tình yêu thương, sự thông cảm... đối với các em.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, giáo viên phụ trách lớp khiếm thính chia sẻ, muốn dạy được các em học sinh này thì giáo viên phải hiểu được những hành vi lệch của từng em để khắc phục dần dần. Bởi với các em học sinh câm, điếc nhiều lúc vì không nói được mà bị ức chế, có em lại hay nổi nóng, và nhiều hành vi khác nữa. Khi hiểu được các em rồi, các giáo viên dần dần sẽ khắc phục được những hành vi lệch đó và việc dạy dỗ các em cũng trở nên dễ dàng hơn.
“Hàng ngày mình dạy các em, trò chuyện với các em bằng ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ ký hiệu mình học cũng đã lâu nhưng chỉ là trên sách vở. Đến khi trực tiếp nói chuyện với các em mới thấy thực sự khó khăn. Nhiều em có ký hiệu tự phát riêng nên giáo viên cần hiểu, học ký hiệu từ các em mới giao tiếp được”, cô Dung tâm sự.
Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới, các cô giáo không đơn thuần là dạy học mà còn kiêm rất nhiều công việc mà có lẽ họ chỉ có thể hoàn thành với tấm lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ, người cha.
Từng có 20 dạy học tại Trường Tiểu học Vạn Ninh, (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), cách đây 3 năm, cô Võ Thị Huế đã chuyển về công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Cô tâm sự rằng khi mới về đây công tác, nhiều bạn bè, người thân của cô đã không đồng tình.
Thế nhưng cô Huế vẫn kiên định với suy nghĩ, dạy học sinh khuyết tật hay học sinh bình thường cũng không quan trọng bằng việc phải có cái tâm với nghề, dạy bằng tất cả tình yêu thương của mình dành cho học sinh.
“Mình rất thương các em và cũng cảm thông cho các bậc phụ huynh bởi ai sinh con ra chẳng muốn con mình lành lặn, khỏe mạnh. Các em sinh ra bị khuyết tật đã là thiệt thòi rồi, nên mình cần quan tâm, giành tình thương giành cho các em. Chỉ mong dạy các em học được những điều đơn giản nhất để tự lập trong cuộc sống”, cô Huế trải lòng.
Thầy Nguyễn Xuân Triển, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới cũng tâm sự, với bản thân thầy và những cô giáo tại trung tâm, niềm vui không có gì quá cao sang là sự tiến bộ của học trò.
Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả, máy móc, công cụ hỗ trợ cho học sinh còn thiếu thốn nhưng với tình thương giành cho học sinh khuyết tật, trung tâm vẫn đang hàng ngày cố gắng, nỗ lực để dìu dắt các em vươn lên, hòa nhập cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Tiến Thành