7 năm rửa bát thuê vẫn đậu đại học
(Dân trí) - Với khuôn mặt dễ thương và luôn tươi cười, ít ai nghĩ rằng cô bé Nguyễn Thị Ngọc, tân sinh viên khoa Hóa - ĐHSP Đà Nẵng đã có 7 năm trời ngâm tay trong thau nước rửa bát thuê kiếm tiền đi học, phụ giúp mẹ chăm sóc chị gái bị nhiễm chất độc da cam.
Nhà Ngọc chỉ có 3 mẹ con (ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Mẹ bán hàng gia vị ở chợ, chị gái bị nhiễm chất độc da cam nên đau suốt. Mỗi lần chị đau, Ngọc phải phụ mẹ chăm sóc chị. Mẹ kiếm được đồng nào đều phải dồn vào mua thuốc cho chị vì thế nhà Ngọc đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Thấy mẹ vất vả quá, Ngọc đã quyết định đi rửa bát thuê để đỡ phần nào. Ngọc cho biết: “Rửa chén cũng không vất vả lắm, vừa với sức em mà cũng kiếm được ít tiền phụ mẹ”. Ngọc bắt đầu công việc này từ những năm học cấp 2.
Em làm việc ở một quán bún. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng Ngọc đã phải có mặt ở quán bún, làm đến 9 giờ trưa thì được nghỉ. Mỗi tháng được trả 200 ngàn đồng, rồi lên dần dần.
“Tay ngâm nước nhiều cũng đau và ngứa nhưng em thấy rất vui mình đã kiếm được tiền”, Ngọc tâm sự. Chiều em đi học, tối lại phụ mẹ dọn hàng. Cứ thế Ngọc cần mẫn đi rửa chén thuê mấy năm trời. Dù vất vả nhưng em luôn cố gắng và đạt học sinh giỏi trong nhiều năm. “Mình nghèo thì phải cố gắng học giỏi để khỏi vất vả. Sau này có công việc ổn định có thể giúp mẹ và chị nhiều hơn”.
Không những học giỏi, Ngọc còn tham gia tích cực các họat động do Đoàn nhà trường tổ chức, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Vừa rồi Ngọc đã được nhận cúp Thanh niên sống đẹp của TP Đà Nẵng.
Nhớ lại ngày cầm trên tay giấy báo ĐH, Ngọc nói: “Ngày cầm giấy báo đậu đại học em mừng lắm. Nhưng rồi lại thấy buồn vì không biết lấy tiền đâu để đi học”. Thế rồi em quyết định tiếp tục đi rửa bát thuê để góp tiền đi học. Thi xong, rảnh rỗi nên Ngọc có thể làm cả ngày. Biết hoàn cảnh của em, lại là chỗ làm cũ nên chủ quán nhận ngay và tạo điều kiện cho em làm nhiều hơn để có thêm thu nhập.
“Trước đây chỉ làm một bữa nay phải làm cả ngày nên mệt hơn nhiều. Nhiều bữa đau lưng, về đến nhà là em nằm lăn ra ngủ”, Ngọc cười. Đến ngày nhập học Ngọc cũng tích góp được một ít, rồi mẹ đi vay mượn thêm cho em nhập trường. Mỗi lần được nghỉ là Ngọc về phụ mẹ bán hàng và chăm sóc chị.
Vào đại học, em vẫn muốn đi rửa bát thuê nhưng mẹ không đồng ý, Ngọc dự định sẽ đi dạy kèm để có thêm thu nhập. “Biết hoàn cảnh gia đình em nên nhiều cô chú cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Em đã nộp hồ sơ xin việc ở Trung tâm giới thiệu việc làm, chú ở Trung tâm hứa khi nào có việc thì báo cho em”.
Khánh Hồng