Trả lại mùa hè cho con!

Dân trí

"Con ước hè năm sau con cũng được nghỉ một tháng như năm nay. Mà chắc không được đâu mẹ nhỉ? Năm nay nghỉ dịch nên con mới được tha hồ vui chơi chứ hè năm sau thì con bận đi học thêm rồi!"

Sau câu nói, thằng nhỏ nhìn theo cánh diều đang no gió, thở dài hệt một ông cụ non.  Tôi quay sang nhìn con và tự dưng thấy lòng nhoi nhói.

Tôi chợt nhớ lại lúc mang thai con, tôi đã từng nghĩ sau này khi sinh con ra tôi sẽ cho con một tuổi thơ thật đẹp. Một tuổi thơ không điện thoại, không áp lực học hành.

Trong suốt tuổi thơ của mình, con sẽ được thỏa thích tắm mưa. Được thoải mái chạy chân trần trên cỏ, được dùng tay nghịch cát để rồi cười toe khi thấy cát chảy qua kẽ tay mình. 

Con sẽ được cùng ba mẹ rong ruổi trên triền đê theo cánh diều no gió mỗi khi hè về... Tuổi thơ của con sẽ "dữ dội" như ba mẹ nó. Những ý tưởng thú vị về "tuổi thơ dữ dội" của con khiến tôi không khỏi bật cười vì hạnh phúc.

Sau khi con ra đời, tôi cũng đã từng cố gắng biến những ý tưởng thú vị ấy thành hiện thực. Con đã từng có những ngày hè chỉ ăn, ngủ và chơi thỏa thuê. Những mùa hè chỉ có cỏ mềm, triền đê, con dế, con chuồn chuồn và tiếng cười hồn nhiên như lá cỏ.

Vậy mà từ bao giờ, tôi đã tước mất niềm vui tuổi thơ của con? Từ bao giờ, tôi đã lấy đi mùa hè của con thế này?

Có lẽ là năm con học lớp 3. Đi họp phụ huynh cuối năm, nghe các phụ huynh của lớp con kể chuyện về con họ tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng. Hôm ấy, sau giờ  họp, mọi người tranh thủ nói chuyện phiếm cùng nhau. Tôi nghe chị phụ huynh ngồi cùng bàn tự hào khoe con mình đã học Tiếng Anh với người nước ngoài được ba năm.

Bây giờ, con chị đã nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Anh phụ huynh ngồi phía sau cùng góp chuyện. Anh kể  con mình đang cố gắng học thêm Toán và Tiếng Việt ở một thầy giỏi để tranh một suất vào ngôi trường cấp 2 nổi tiếng nhất Tỉnh...

Câu chuyện mỗi lúc một rôm rả. Ai cũng cố khoe con mình. Nghe tôi bảo tôi chưa cho con học thêm ở đâu. Mọi người có vẻ ngạc nhiên. Họ khuyên tôi phải cho thằng nhỏ đi học ngay may ra còn kịp. Lòng tôi vô cùng lo lắng. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu cho thằng nhỏ đi học thêm. Lịch học thêm dày đặc từ hè đến suốt cả năm học.

Và thế là tôi cảm thấy an lòng vì con mình cũng học trung tâm này trung tâm nọ như con nhà người ta.

Và có lẽ tôi sẽ vẫn còn tiếp tục như thế nếu không có câu nói thật buồn của con chiều nay. Buồn biết mấy khi mùa hè để nghỉ ngơi, vui chơi vậy mà con tôi phải ước "Con ước hè năm sau con cũng được nghỉ một tháng như năm nay"!

Nhìn con, tôi  nhận ra mình đã sai mất rồi! Sai vì tuổi thơ chỉ có một lần trong đời nhưng tôi đã tước mất tuổi thơ của con vì điểm số, vì các danh hiệu thi đua, vì muốn tranh hơn thua với con nhà người ta. Tôi đã sai khi tước mất nụ cười hồn nhiên của con trẻ chỉ để lại cho con khuôn mặt buồn của một ông cụ non.

"Trả mùa hè cho con đi thôi! Vì con và vì chính mình!" - Tôi thầm hứa khi nhìn ông cụ non bên cạnh tôi.

                                                                          Diệu Nguyễn

Mọi ý kiến đóng góp về giáo dục, độc giả gửi bài viết vào hộp thư: giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cám ơn!

Đáng quan tâm
Mới nhất