“Mùi vị” trưởng thành

(Dân trí) - Qua thời gian dài sống và học tập xa nhà, những điều ấy khiến tôi nghiêm khắc với bản thân mình và những người xung quanh. Tôi trở nên ích kỷ và vô tâm, nhạt nhẽo, kiêu căng...

Tôi viết những dòng này giữa Kuala Lumpur, khi người con gái tôi yêu đang cuộn tròn trong chăn ấm. Nhỏ bé và hiền hòa.

 

 Tôi từng nghĩ và từng viết, mùi vị trưởng thành hẳn phải là thứ mùi mằn mặt khi tôi khoác lên vai trách nhiệm với cuộc đời mình và những người mình yêu thương. Phải khác lên vai tấm áo trách nhiệm và trưởng thành quá sớm, tôi trở lên ích kỉ và thiếu cảm thông.

 

Được rèn luyện để trở nên không thể (hay không chấp nhận) thất bại, bị đánh bại, hay bất cứ biểu hiện gì của sự yếu đuối, hèn nhát, điều không thể có ở một người mang trong mình quá nhiều trách nhiệm, tôi trở nên vô cảm trước bất cứ biểu hiện yếu đuối hay đau khổ của người khác.

 

Trưởng thành, cũng như là nho chín. Ảnh minh họa: Internet
Trưởng thành, cũng như là nho chín. Ảnh minh họa: Internet



Tôi thường tỏ ra khó chịu khi ai đó than phiền về sự đau đớn về thể xác hay tâm hồn của họ khi tự cho rằng những nỗi đau mình từng trải qua còn đau đớn hơn thế rất nhiều lần. Tôi sẽ không tỏ ra cảm thông trước những khó khăn nhỏ bé thường nhật của người khác khi đã từ rất lâu tôi rèn luyện mình quá cứng cỏi để bỏ qua những chuyện bình thường rất đỗi con người ấy.

 

Tôi nhớ rằng: “Chỉ những kẻ điên mới đi so sánh nỗi đau của mình với những nỗi đau của người khác. Anh không được quyền nói nỗi đau của anh đau đớn hay khắc nghiệt hơn của người khác. Tất cả chúng ta đều đau đớn như nhau”.

 

 Qua thời gian dài sống và học tập xa nhà, những điều ấy khiến tôi nghiêm khắc với bản thân mình và những người xung quanh. Tôi trở nên ích kỷ và vô tâm, nhạt nhẽo, kiêu căng,…. Tôi nghiêm khắc với sự trưởng thành của tất cả mọi người.

 

 Việc yêu thương một con người bao gồm chấp nhận cả quá khứ và hiện tại, cả ưu điểm và khuyết điểm, cũng như những gì khiến họ trưởng thành về tâm lý và tâm hồn như thời điểm mình gặp họ. Tôi từng quá khắt khe khi không cho phép bất cứ ai biến mình thành cục đất sét đễ nhào nặn theo ý họ, nhưng chính tôi lại khiến mình trở thành kẻ ích kỷ cố gắng đi nhào nặn một con người thành một con người khác mà mình mong muốn, trong khi điều nên làm là cố gắng hiểu và đồng cảm cùng những nỗi đau của họ.

 

 Cuộc sống du học, và em khiến tôi hiểu ra rằng, trưởng thành còn bao gồm việc chấp nhận sự khác biệt, và yêu thương con người. Theo cách mà họ muốn được yêu thương!

 

Văn Phúc

Từ Malaysia