Hai trường học ở Trung Quốc chỉ có một thầy giáo duy nhất

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Dạy học tại những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa và là giáo viên duy nhất nhưng thầy Zhuang Yuanjun quyết không bỏ nghề vì thương học trò của mình.

Zhuang Yuanjun được coi là một trong những nhà giáo dục tiêu biểu ở Trung Quốc vì đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để đặt học sinh của mình lên hàng đầu.

Trong 37 năm qua, thầy Zhuang Yuanjun đã cống hiến hết mình cho công việc của một nhà giáo. Thầy Zhuang Yuanjun làm việc tại vùng nông thôn của thành phố Lâm Giang thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Sau hàng chục năm dạy học, thầy đã giúp hơn 200 học sinh của mình rời khỏi vùng núi xa xôi.

Sinh ra trong một gia đình làm nghề nông ở làng Luannitang, thị trấn Liudaogou, Lâm Giang, Trung Quốc, thầy Zhuang được bổ nhiệm dạy tại trường tiểu học của làng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1986.

Zhuang là giáo viên duy nhất ở trường và kể từ đó, cuộc sống của thầy gắn liền với học sinh của mình.

Thầy Zhuang Yuanjun kể: "Tôi sẽ không dám gọi đó là một trường học bởi ở đó chỉ có một căn phòng nhỏ vừa làm lớp học vừa làm văn phòng giáo viên. Tất cả học sinh các khối lớp khác nhau phải học chung một lớp".

Khi dạy học, thầy Yuanjun chia bảng đen thành các phần khác nhau để có thể dạy học sinh ở các lứa tuổi khác nhau. Trong thời gian rảnh rỗi, thầy Zhuang còn cố gắng cải thiện điều kiện ở trường.

"Nhà trường xập xệ nên tôi nhờ người thân giúp sửa tường và xây hai nhà vệ sinh bằng ván gỗ. Để tiết kiệm than trong mùa đông, thỉnh thoảng tôi đưa học sinh của mình đi nhặt cành cây rơi trên núi sau giờ học", thầy Zhuang tâm sự.

Năm 1991, thầy Zhuang có cơ hội làm việc tại chính quyền thị trấn nhưng thầy đã từ chối. "Nói thật, dạy ở trường làng vất vả lắm nhưng nếu tôi đi, có thể sẽ không còn ai dạy học cho học sinh. Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ cơ hội và ở lại".

Hai trường học ở Trung Quốc chỉ có một thầy giáo duy nhất - 1

Thầy Zhuang Yuanjun dạy toán tại trường tiểu học làng Tương Dương, Lâm Giang, Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

Năm 2006, do số lượng học sinh theo học tại các trường trong thị trấn liên tục giảm, một số trường làng đã bị đóng cửa, bao gồm cả trường của thầy Zhuang. Các học sinh của thầy đã được nhập vào trường tiểu học trung tâm của thị trấn Liudaogou.

Trong khi đó, một trường học ở làng Tương Dương của thị trấn được dành riêng cho lớp một và lớp hai, nhưng sau khi một giáo viên đứng lớp nghỉ hưu, không có ai lấp chỗ trống.

Sau khi nghe tin trường học ở làng Tương Dương khai giảng, thầy Zhuang đã nộp đơn xin dạy tại trường và một lần nữa, ông lại trở thành giáo viên duy nhất của ngôi trường này.

Vào thời điểm đó, thầy Zhuang sống ở một thị trấn cách xa trường 18 km. Không có phương tiện giao thông công cộng, thầy Zhuang phải đi làm bằng xe máy mỗi ngày, bất kể thời tiết xấu như thế nào.

Thầy Zhuang kể: "Con đường lên núi khá dốc và tôi mất ít nhất một giờ di chuyển mỗi chiều. Tôi không thể nhớ mình đã ngã xe máy và bị thương bao nhiêu lần. Tuy nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác, dạy lũ trẻ là trách nhiệm của tôi".

Bên cạnh tiếng Trung và toán, thầy Zhuang còn dạy cả mỹ thuật và âm nhạc cho học sinh, những môn mà thầy thường dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp.

Do môi trường làm việc khắc nghiệt, thầy Zhuang bị viêm khớp và bệnh tim nghiêm trọng nhưng ông vẫn không từ bỏ đam mê dạy học của mình.

Theo Chinadaily