Võ Đình Hiếu: “Nói tôi 10 năm chỉ có một phim ngắn là ác với tôi”
(Dân trí) - “Tôi thấy người ta nói vậy là ác quá trời! Nhưng mình phải nhận lấy thôi. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy mình nhận điều đó sớm để có hội làm lại tốt hơn”, Võ Đình Hiếu chia sẻ.
Sau phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò (2013), Võ Đình Hiếu đã được đông đảo cộng đồng mạng biết đến và yêu thích. Nối tiếp thành công ban đầu, anh tham gia nhiều bộ phim khác, như: Lật mặt 2, Màu xanh đôi mắt, Cho em gần anh thêm chút nữa, Dạ cổ hoài lang… Tuy nhiên nhiên, khán giả chỉ ấn tượng với thành công trước đó của Võ Đình Hiếu, hoạt động nghệ thuật phát triển không như mong đợi của nam diễn viên.
Nam diễn viên đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị cùng Dân trí để nhìn lại hành trình đã qua của mình cũng như chia sẻ về các dự án sắp tới khi đã hoạch định được hướng đi trong tương lai sau nhiều khó khăn và trăn trở.
Tôi buồn và stress khi bị người ta hiểu sai về mình
Cơ duyên nào đưa Võ Đình Hiếu đến với hoạt động nghệ thuật?
Năm 18 tuổi, để trang trải cuộc sống tôi theo một người anh lên Sài Gòn đi múa đám cưới. Sau đó tôi xin vào các nhóm nhảy làm dancer cho các ca sĩ. Tôi còn đi hát bởi tôi có “máu văn nghệ” từ năm cấp 2 rồi (cười).
Tôi đến với phim ảnh khá ngẫu nhiên. Khi đó, tôi đang học ở trường Sân khấu Điện ảnh thì nhận được lời giới thiệu casting phim Màu xanh đôi mắt của đạo diễn Bùi Nam Yên - Quế Ngọc. Bất ngờ, vai chàng trai mù Chanchu trong phim đã giúp tôi được lọt vào top 6 đề cử giải "Diễn viên phụ được yêu thích nhất" tại HTV Award 2013. Giải thưởng là động lực để tôi theo nghề.
Thành công bất ngờ của phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả.
Từ một người mới vào Sài Gòn không bao lâu đã được khán giả biết đến, cảm nhận của Đình Hiếu về sự thành công của mình?
Cùng lứa tuổi của tôi đâu phải ai cũng được làm nghề, lên phim điện ảnh, có thể xuất hiện trong poster trên đường phố. Đối với một người ở quê, “chân ướt chân ráo” lên Sài Gòn, không có mối quan hệ, không phải đại gia, cũng không có tiền nhưng xây dựng được điều này đã là thành công rồi. Tôi thấy mình thành công hơn so với những ai có đủ điều kiện mà được như vậy. Đây là điều đầu tiên khiến tôi tự hào về bản thân.
Gần đây anh có chia sẻ thời gian vừa qua anh bị stress, vì vấn đề công việc hay là cuộc sống?
Do công việc và cuộc sống luôn không được như mình mong muốn. Nó cứ theo một chiều hướng tiêu cực và kéo dài. Tôi không chia sẻ bởi vì tôi ít bạn. Nhưng đó cũng là một phần thói quen của tôi. Tôi cứ tự tin rằng mình mạnh mẽ, mình sẽ vượt qua… Nhưng thời gian dài nó trở lại thì mình vượt qua không được.
Có thể cụ thể chuyện gì đã khiến anh bị stress?
Chẳng hạn như khi tôi vào một công ty, tôi nghĩ mình tham gia lâu dài sẽ phát triển mạnh, nhưng ngược lại không được như vậy, không được như mình kỳ vọng. Rồi tham gia phim, ra bài hát… mọi thứ đều không như ý mình mong muốn. Tôi chán nản, tôi không muốn làm.
Công ty đầu tiên áp lực với tôi lắm. Lúc đó tôi sợ. Một đứa trẻ tâm tư thoải mái nhưng người ta dùng uy quyền đặt lên tôi, bắt tôi làm cái này cái kia.
Ở Bình Dương, tôi phải nói dối để xin về Sài Gòn vì về đây tôi thoải mái lắm. Trong hơn một năm tôi không muốn lên công ty. Sau này ra khỏi công ty đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi “chôn chân” vào đó hai năm, không thoát ra được. Hình ảnh không có cũng không phát triển được nghề của mình.
Vậy vì sao anh không tìm cách để thoát ra khỏi nơi khiến mình nhiều áp lực như vậy?
Lúc đó tôi quá nhỏ để suy nghĩ và không có một ai bên cạnh để hỏi ý kiến. Tôi cũng không biết mình nên làm cái gì. Có lúc tôi nghĩ hay là mình mình bỏ cho rồi. Tôi thấy hầu như khi có áp lực người ta sẽ có luôn tư tưởng đó, tôi cũng không ngoại lệ. Cảm giác là muốn buông… nhưng rồi lại nghĩ, nếu mình không theo đến cùng sau này mình lại hối hận thì sao.
Thời điểm Võ Đình Hiếu mới có những bước đầu thành công, cũng không ít lời đồn rằng anh rất khó làm việc?
Lúc đó tôi cũng mới mười mấy tuổi, mới lên Sài Gòn nên tôi không biết “chảnh” là gì, nhưng mà nhiều người nhìn sai về tôi. Tôi rất buồn. Đó cũng là một yếu tố làm cho tôi buồn và stress. Nhiều người nói nặng lời mà không chịu hiểu và thông cảm cho tôi.
Đến hôm nay cũng có rất nhiều người hiểu lầm về mình, nhưng thời điểm này tôi không quan tâm. Tôi bây giờ không phải e dè nữa mà phải sống cho mình.
Tôi chỉ quan tâm khán giả đang muốn gì ở mình. Những lúc buồn, tôi đọc những lời động viên, sự yêu thương của khán giả bằng những yêu cầu mình ra sản phẩm…
Có phải từ những tiêu cực đó ảnh hưởng và khiến anh thay đổi rất nhiều?
Con người luôn luôn thay đổi, chỉ là theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, người có lòng kiên trì kiên định tốt thì sẽ theo hướng tích cực. Thời điểm hiện tại tôi biết cái nào nên làm, cái nào không. Tôi đã mạnh dạn làm những gì mình thích, mình muốn mà không phải lo sợ hay áp lực gì nữa.
Khi nhận bất cứ dự án nào tôi đều tập trung và nghiêm túc, đó là phong cách làm việc của tôi từ những ngày làm việc đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Nên nhìn lại vấn đề đó, tôi cho rằng thất bại vì thứ nhất là chưa có duyên với nó, thứ hai là mình chưa đủ khả năng. Bản thân tôi phải cố gắng hơn rất nhiều để đi đến ngày hôm nay nên tôi tự tin để tiếp tục, tôi sẽ làm cho đến bao giờ được thì thôi…
Vậy, có thể nói những điều chưa đạt được một phần do những tác động bên ngoài lẫn từ cá nhân anh?
Đúng, tôi chưa tập trung, tôi thừa nhận mình không tập trung. Tôi không trau chuốt hình ảnh của mình. Tôi thừa nhận, có ngày hôm nay do bản thân của mình lớn nhất.
Những người cho rằng Võ Đình Hiếu chỉ có một phim ngắn trong 8 năm qua thì sao?
Tôi thấy người ta nói vậy là ác quá trời! Nhưng mình phải nhận lấy thôi. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy mình nhận điều đó sớm để có hội làm lại tốt hơn. Nếu đến bây giờ tôi mới nhận những điều đó chưa chắc tôi vượt qua nổi.
Ngày xưa tôi e dè như con gái
Theo anh, thành công của một người hoạt động nghệ thuật là về vật chất hay là tỏa sáng trên sân khấu?
Tôi nghĩ rằng, với nghề này được nhiều người biết đến và yêu mến thì mới gọi là thành công. Nếu nhiều người biết đến vì scandal cũng không hẳn là thành công.
Niềm vui nhất của một người nghệ sĩ tôi cảm nhận được là ra ngoài có người hỏi: “Anh có phải là diễn viên Đình Hiếu không, em quý anh lắm”, hoặc “Anh cho em chụp với anh một bức hình được không?”… Khi được gặp những người như vậy tôi cảm thấy rất vui sướng. Tôi nghĩ là phải có phúc để mình nhận được điều đó.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, từ năm 18 tuổi đến nay cũng 10 năm anh hoạt động nghệ thuật, dấu ấn của anh trong mắt khán giả chỉ là phim ngắn, anh cảm thấy như thế nào?
Thực ra cũng vui vì mọi người nhớ đến mình. Nhưng do bản thân tôi không chứng tỏ được mình để người ta trao cho mình nhiều cơ hội hơn để mình đột phá. Tôi không tự tin sớm hơn, lúc nào cũng nhút nhát, có lúc còn thấy mình nhu nhược, lúc nào cũng cảm thấy lo sợ.
Lúc này tôi muốn nói với những người mới như tôi đã từng rằng đừng nên sợ nữa, phải làm, phải làm đi, đừng có sợ, đừng có ngại gì hết.
Nghĩa là Võ Đình Hiếu lúc này - ở tuổi 28 anh muốn bắt đầu lại?
Cũng không hẳn là bắt đầu lại đâu, tiếp tục hành trình của mình thôi. Nếu tôi không làm được cương vị này thì tôi sẽ làm cương vị khác vì tôi có những định hướng sau này cho mình. Tôi đã chấp nhận đi theo nghệ thuật phải đi tới cuối cùng luôn. Đi tới đường này rồi, tôi đã yêu nghệ thuật rồi nên tôi không thể nào bỏ được.
Vậy hình ảnh, định hướng của anh cho công việc sắp tới sẽ như thế nào?
Sắp tới tôi sẽ đi theo âm nhạc nhiều hơn. Về phim ảnh tôi sẽ chọn lọc hơn, còn lại tôi sẽ tập trung đi hát. Hình ảnh Võ Đình Hiếu “mới” sẽ là một người có một chút nổi loạn trong đó. Vì tôi tham gia vào các bộ phim người ta mặc định là tôi hiền lành, thực chất mình không phải như vậy.
Có nghĩa là bản chất của anh không có hiền như những gì người ta thấy?
Không phải không hiền mà bản chất của tôi là người thoải mái, thích làm những điều mình thích chứ không phải gò bó vào một khuôn khổ nào hết. Tôi thấy những nghệ sĩ Việt Nam lẫn thế giới, nếu được sống bằng chính bản thân họ mong muốn, họ sẽ thành công.
Vì sao anh lại muốn đẩy mạnh con đường ca hát?
Tôi mê ca hát từ hồi đi học cấp 2, tôi cũng có thể hiện một số ca khúc nhưng chỉ là hát cho người khác, không có sản phẩm của riêng mình. Và đây là thời điểm tôi có cơ hội triển khai. Trước đó tôi không đủ tinh thần, tâm lý để tiếp tục. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn, nếu không làm lúc này thì đến bao giờ.
Trong nghệ thuật có nghệ sĩ kết hợp với nhau để họ có thể nổi tiếng hơn. Có bao giờ nghĩ đến việc mình có bạn bè showbiz để hỗ trợ công việc của mình tốt hơn?
Nếu mà nói thẳng, tôi cho rằng đã là bạn bè rồi thì không nên hỗ trợ nhau về mảng công việc nhiều. Tốt nhất bạn bè chúng ta chơi với nhau lúc cần nhất giúp được sẽ giúp, hợp tác được thì hợp tác, không nên hy vọng kỳ vọng điều đó. Bản thân mình phải là người chủ động, không cần phải hỗ trợ, tôi nghĩ là vậy tốt nhất để giữ được tình cảm bạn bè.
Ngày xưa anh có ngại thể hiện quan điểm của mình ra không?
Hồi xưa tôi hay e dè như con gái vậy (cười lớn). Tôi không tự tin, ai nói gì tôi cũng cười. Nhưng rồi từ điều đó tôi bị người ta nghĩ khác, người ta nói tôi “giả giả”. Họ nghĩ như vậy nhưng không thấy vấn đề ở chỗ nào. Thật lòng khi đó tôi không có tự tin nên phải như vậy để tránh mâu thuẫn.
Bây giờ anh đã tự tin hơn đúng không?
Tôi thấy mình giống như nhân vật trong phim Joker. Không phải riêng tôi mà rất, rất nhiều người có tình cảnh như Joker. Người ta hiền quá ai cũng ăn hiếp được hết buộc người ta phải “vùng lên”. Tôi nghĩ người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, mình phải có tư duy để thoải mái hơn, để sống trong cuộc sống phức tạp này.
Tôi thích con gái tập gym
Sau thành công với Nhã Phương, hiện tại hai người có duy trì tình bạn với nhau không?
Thật ra lúc quay phim cho đến sau này tôi với nhã Phương không thân nhau lắm, xong công việc thì thôi. Ít gặp nhau trong dự án khác, nhưng đa phần gặp nhau thì cũng trò chuyện vui vẻ.
Hiện tại thì cuộc sống tình cảm của anh như thế nào?
Tôi trải qua 3 mối tình nhưng hiện tôi vẫn độc thân vui tính thôi. Tại vì giờ phải lo cho công việc trước đã, không có thời gian lo cho người yêu. Tôi nghĩ mình yêu thì phải có trách nhiệm với người ta.
Nhiều người làm nghệ thuật nhưng họ vẫn yêu đấy thôi?
Sau này tôi suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề mà mình đã trải qua về tình yêu, mình hiểu cho người ta, nhưng mà người ta có hiểu cho mình không? Mức độ tôi đi dày đặc như bây giờ, có hôm tới 11, 12 giờ khuya mới về, rồi sáng đi sớm. Về nhà mệt tôi chỉ biết ngủ thôi. Ví dụ người ta nhắn tin mình lỡ quên trả lời đi, rồi lỡ có hẹn công việc bên ngoài thì sao.
Nhiều người còn không tin, làm sao có người bận đến như vậy? Là vì họ không phải người trong nghệ thuật, không thể hiểu được việc đó như thế nào. Giống như hôm qua tôi đi chụp hình về, tôi làm thêm 2 công việc nữa tới gần 1 giờ khuya mới về.
Mẫu người lý tưởng của Hiếu như thế nào?
Thứ nhất là bề ngoài dễ nhìn một chút xíu; thứ hai là là tốt tính. Tốt tính kéo theo nhiều thứ lắm, sẽ biết quan tâm người khác, sẽ hiểu chuyện và biết thông cảm. Tôi thích con gái tập gym, ngoại hình nhìn khỏe khoắn, hiện đại. Tôi nghĩ mình thích mẫu người phụ nữ hiện đại
Kiểu mẫu trước giờ vẫn như vậy?
Trước giờ vẫn như vậy, nhưng thường sẽ yêu không đúng gu của mình (cười lớn). Kiểu mình thích là như vậy, nhưng gặp cái duyên không phải như vậy mà mình vẫn yêu nhau, chưa bao giờ tôi gặp đúng gu của mình.
Anh có quen bạn nào là đồng nghiệp của mình không?
Đồng nghiệp thì không, tôi không quen đồng nghiệp vì làm việc với nhau khó nói lắm. Đôi khi quay phim với nhau thì có cảm nắng, nhưng để đi sâu hơn cả hai đều biết sẽ khó làm việc với nhau.
Nhưng mà sao lại sẽ chọn một người hiểu nghề vậy sao không chọn một người giống công việc như mình thì họ sẽ hiểu hơn?
Hiểu mình nhưng không có thời gian cùng mình thì cũng như không (cười). Bây giờ hai đứa cùng bận, mình bận mà người ta cũng bận, mình bận người ta rảnh rỗi, người ta rảnh mình bận. Nếu trái ngược nhau như vậy cũng không duy trì được lâu dài.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!