Việt Trinh tự nhủ mình đừng bi lụy
Từ một ngôi sao lừng lẫy, sau nhiều biến cố cuộc đời, hưởng đủ hương vị cả vinh quang lẫn cay đắng, giờ đây Việt Trinh trở nên trầm tĩnh và lặng lẽ đến bất ngờ.
Người ta thường bảo: Ai cũng có số. Với nghề, cái số của tôi được tổ nghiệp cho rất nhiều, từ tiền bạc, danh vị... Nhưng trong cuộc sống, tôi cũng mất rất nhiều. Lúc nghe tin anh trai bị tai nạn mất, tôi hụt hẫng một thời gian dài, sao mà nhanh quá, mới hôm qua anh ấy vẫn còn đây, vậy mà giờ đã vĩnh viễn không còn nữa. Rồi đến khi mẹ ra đi, tôi thấy mình mất tất cả, không điều gì còn ý nghĩa trên đời này nữa. Cái câu "đau nát con tim" lúc đó tôi mới thực sự hiểu sâu sắc như thế nào.
Đã nhiều lần tôi nghĩ tới cái chết, vì chết là sẽ không suy nghĩ nữa. Thời gian đó, tôi sợ nhất là làm... người, vì chỉ có con người mới có những cảm xúc đau khổ đến tột cùng như vậy. Cũng may có một sư thày cho tôi lời khuyên: "Sống chết đều có số, phải dũng cảm nhận lấy cuộc đời mình và nên làm việc nghĩa nhiều hơn. Lúc đó cuộc đời mới đáng sống"
Phải chăng vì thế mà chị ăn chay, làm từ thiện để xa lánh hồng trần?
Tôi ăn chay, làm từ thiện không phải muốn xa lánh hồng trần, nhưng cũng không luyến tiếc gì thời đã xa. Cái chính là tôi muốn tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, là tự nhủ lòng phải biết vượt qua những hỉ, nộ, ái, ố của đời thường để có được cuộc sống tốt hơn.
Và từ đó cũng xuất hiện một Việt Trinh "tả xung hữu đột" làm từ thiện, bất chấp cả những đồn thổi làm từ thiện để níu kéo tiếng tăm. Chị nói sao?
Nếu muốn giữ sự nổi tiếng thì tôi không cần phải làm như thế. Có đến với những cảnh đời bất hạnh, với các em nghèo, khuyết tật, nhìn những ánh mắt nụ cười thánh thiện của các em mới thấy ở đời còn nhiều người đáng thương và đáng giúp đỡ lắm. Còn những lời đồn thổi, tôi nghĩ chẳng qua người ta chưa hiểu mình. Thời gian và sự việc sẽ giúp mọi người nhìn nhận mình nhiều hơn.
So với cái thời học hệ B trường sân khấu, hăm hở đi đóng phim, rồi cái thời nổi tiếng được nhiều người săn đón, và thời điểm lặng lẽ như hiện nay, chị thấy thích nhất lúc nào?
Mỗi thời điểm đều có cái hay riêng. Một Việt Trinh sung sức khi mới vào nghề, còn nhiều bỡ ngỡ khi gặp được các ngôi sao, rất vô tư. Còn cái thời làm ngôi sao, nói thật lúc đó mình đâu chịu kém ai, một bước đi là đã có người đón kẻ hầu, nhưng tất cả rồi cũng phải qua đi, để đối diện với một thực tế hiện tại là vẫn phải cố gắng đi lên bằng chính thực lực của mình.
Khoảng thời gian đáng sợ nhất là khi tôi nuôi mẹ trong bệnh viện. Tôi giành giật từng phút từng giây, giành bằng mọi giá để mẹ được sống, thế mà có được đâu.
Nói tới Việt Trinh là nói tới chuyện tình với những đại gia lừng lẫy, giờ thì còn cái gì đọng lại?
Ít nhiều những chuyện tình này đã tạo sóng gió cho đời mình, nên hiện giờ tôi thường tự nhủ với lòng: Hãy cứng rắn và đừng bi lụy.
Thế còn cuộc sống cho ngày mai?
Tất cả đều có số, không thể tính trước nhiều được đâu.
Theo Màn Ảnh Sân Khấu