Thứ tư, 07/09/2005 - 10:13

Trương Ngọc Ánh - Đã tìm thấy tình yêu

Ở tuổi 29 tuổi, sau nhiều lận đận, Trương Ngọc Ánh đã tìm được người thực sự hiểu mình, dù cho cả hai không có nhiều thời gian bên nhau.

Con đường nghệ thuật và kinh doanh của Ánh bắt đầu từ danh hiệu Hoa hậu Noel, để rồi sau đó gương mặt cô xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí.

Bức ảnh Trương Ngọc Ánh mặc chiếc áo khoác màu xanh, tóc thề xoã ngang vai nghiêng mặt cười, tay khẽ kéo cổ áo lên che chút gió lạnh giao mùa được đưa ra trang bìa số tất niên của một tờ báo dành cho lứa tuổi học trò, "ám ảnh" thế hệ học sinh ngày ấy đến tận bây giờ. 

Ánh cũng công nhận sau này chụp không biết bao nhiêu ảnh, diễn trước ống kính khó có thể dùng miệng để nhẩm tính nữa nhưng Ánh vẫn thích tấm hình đó nhất. Và cũng từ 16 tuổi đó, con đường nghệ thuật được mở ra trước mắt Ánh. Nhưng bản thân cô lại rất mơ hồ về nghệ thuật.

Được mời một vai trong phim Em còn nhớ hay em đã quên, Ánh nghĩ đơn giản phim dài 2 tiếng và cứ thế nhận lời, đã vậy cát sê cũng được những 800.000 đồng, và thấy lớn quá. Ai dè phải mất hơn 1 tháng lăn lộn cùng với cái nắng cháy da của phương Nam, phần quay của bộ phim mới được hoàn tất. Năm sau Trương Ngọc Ánh lại có cơ hội "hành" phương Nam tiếp với bộ phim Em và Michael. Và cô gái Hà Nội 17 tuổi đó đã quyết định lấy Sài Gòn làm điểm tựa để lập nghiệp, ước muốn duy nhất của cô: trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng!

Cuộc sống xô bồ đầy sự bon chen tại Sài Gòn đã dần hình thành cho Ánh nếp nghĩ không thể nương nhờ vào điện ảnh mãi được. Phải có kiến thức, phải học hành tử tế để có công việc thật ổn định thì mới lo được cho tương lai của mình và gia đình. Ánh liền đăng ký học khoa Kinh tế của Đại học Mở TP HCM, cứ thế vừa đi diễn vừa đi học kiếm tiền từ cái này chi trả cho cái kia.

Đến năm 1998, Ánh quyết định đi học ở Singapore, lại tiếp tục đến một vùng đất mới, làm lại từ đầu vì thấy kiến thức mình có rất mơ hồ. Học hành với tư cách một sinh viên, cũng phải tiết kiệm đủ thứ. Lịch học vô cùng vất vả, sáng trưa, chiều, tối đều phải lên lớp cả. Lúc nào Ánh cũng bị rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Đều đặn 6 tháng Ánh về Việt Nam một lần. Mà để có tiền mua vé máy bay cũng là cả một sự tiết kiệm triệt để. Sau này Ánh chỉ còn bằng cách học thật chăm chỉ để được điểm cộng nhiều, sẽ nhanh chóng kết thúc học phần.

Sau khi học xong ở Singapore, năm 2000 Ánh về nước và quyết định mở công ty riêng mang tên Ánh Việt. Công ty ban đầu chỉ chuyên về in ấn, bó gọn có 6 nhân viên, toàn trẻ hết nên vấp váp cái gì cũng thấy khó khăn. Ánh làm giám đốc mà kiêm đủ thứ việc. Có hôm thức đến 3 giờ sáng bên bản thiết kế, lại có hôm chạy như con thoi tới nhà in giữa trưa nắng, cuối tháng lại tự tay soạn sổ sách kế toán. Mà công ty kinh doanh đâu phải lúc nào cũng thành công. Có khi in sai màu, vậy là chính "bà chủ" phải bỏ tiền túi ra mà in đền cho khách hàng rồi sau đó cố gắng kiếm hợp đồng khác để bù lại....

Ngày hôm nay công ty Ánh Việt đã có thể tự tin sánh ngang tầm với những công ty khác cùng lĩnh vực tại Sài Gòn. Và nữ giám đốc 29 tuổi này cũng thấy trách nhiệm của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều mặc dù lượng nhân viên phải quản lý của công ty lên đến gần 30 người chia làm 2 nhánh: Sài Gòn- Hà Nội. Ánh cho Người Đẹp biết, thành công của cô hôm nay không thể thiếu những người đồng nghiệp đã đồng cam cộng khổ với cô từ những ngày đầu đến giờ. Bây giờ họ làm việc rất tự giác, tự tổ chức họp với nhau, Ánh chỉ việc gặp những trưởng phòng để hỏi tình hình.

Ngoài công ty Ánh Việt, Ánh còn sở hữu một nhà hàng bán đồ ăn Italy mang tên "Java", cô cũng đang "manh nha" mở thêm chi nhánh hai ở một địa chỉ nào đó thuận tiện tại Sài Gòn. Ngoài ra Ánh còn có một công ty chuyên nhập khẩu bột mì đang hoạt động rất tốt và do mẹ của cô trực tiếp quản lý. Đã vậy thấy bộ phim nào kịch bản hay ho, Ánh cũng liều mình góp vốn để đồng sản xuất.

Vậy mà vẫn còn thời gian để "phục hồi" sắc đẹp. Ngày nào cũng vậy, 6 giờ tối, kết thúc mọi công việc Ánh lại dành 2 tiếng để tập thể dục tại một trung tâm. Đó cũng là thời gian cô thư giãn để làm mới lại tinh thần của mình. 

Nói đến chuyện tình cảm Ánh có vẻ trầm xuống, giọng không được hào hứng như nói về kinh doanh, hay việc sáng tạo nghệ thuật. Ánh bảo đôi khi cũng thấy cô đơn lắm nhưng mình phải chấp nhận được cái này thì mất cái kia. Chứ không ai lại được cả bao giờ. 

Lúc vào Sài Gòn Ánh mang theo một mối tình học trò. Sự "cách núi ngăn sông" cũng khiến cho tình cảm hai người rạn nứt. Ánh lại quá say mê công việc nên từ đó chuyện tình cảm cứ lận đận mãi.

Công việc, công việc cứ cuốn Ánh đi, cũng dần hình thành nên tính cách của Ánh là hơi "bản lĩnh" với tình yêu. Có nghĩa là yêu cũng tốt nhưng không thể để nó chi phối quá nhiều trong cuộc sống của mình. Ánh cũng công nhận nhiều lúc thấy mình tỉnh táo đến phát sợ... Nhưng rồi tất cả cũng qua, bây giờ, cô đã tìm thấy tình yêu của mình.

 Theo Người Đẹp