Trọng Trinh: “Tôi là kẻ bộ hành phiêu lãng”
(Dân trí) - “Tôi không phủ nhận mình cũng có những xao xuyến với bạn diễn. Nhưng xao xuyến ấy tôi giữ riêng cho mình và chỉ dám gửi gắm vào cảnh diễn. Có người nhiều năm sau gặp lại, tôi vẫn thấy những… dư âm trong sáng”, đạo diễn - NSƯT Trọng Trinh tâm sự.
“Làm phim hình sự, ít súng thôi!”
Đã có thời diễn viên Trọng Trinh “tung hoành” khắp màn ảnh lớn, nhỏ của điện ảnh Việt Nam. Nhiều người trông đợi anh tỏa sáng với nghiệp diễn. Điều gì khiến anh… liều lĩnh quay sang làm đạo diễn?
Chính vì đã từng là một diễn viên, từng đứng trước ống kính máy quay mà tôi luôn nuôi trong mình ước mơ làm đạo diễn. Ước mơ được đứng sau ống kính để có những tác phẩm của riêng mình. Diễn viên chỉ là một phần nhỏ của bộ phim, nhưng nếu là đạo diễn, tác phẩm ấy sẽ là của bạn! Tôi làm đạo diễn bởi ước mơ, hoài bão của tôi bảo thế. (cười).
Nhưng nếu những tác phẩm ấy lại bị… chê thì anh nghĩ sao?
Chúng ta đã nói nhiều về điều kiện làm phim thiếu thốn ở Việt Nam. Tiền ít, kỹ thuật thô sơ, nhân lực còn non kém, nên phim truyền hình bị nhiều điều tiếng cũng là điều dễ hiểu.
Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản thế này, khi bắt tay vào làm một bộ phim hình sự, tôi giao cho anh họa sỹ lo súng ống, anh ấy lo lắng nói với tôi: “Không có nhiều tiền đâu, thuê một khẩu súng mấy trăm ngàn một ngày đấy! Phim hình sự đi chăng nữa cũng… ít súng thôi!”. Nghe câu ấy, ai còn muốn làm việc nữa?
Tôi bắt đầu làm phim từ năm 1997 với bộ phim đầu tay là Mưa dầm ngõ nhỏ, sau đó là Sân tranh, Ban mai xanh, Miền quê yên tĩnh… Cũng có nhiều bộ phim nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Tôi nghĩ là không quá tệ!
Khi mới đi học đạo diễn, tôi cũng rất nhớ nghề diễn viên. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tuyệt giao với nghề diễn. Bất kỳ lúc nào có thời gian, có vai diễn như ý là tôi sẵn sàng tham gia. Hiện, tôi đang tham gia đóng Nhật ký Vàng Anh đấy thôi!
Rất nhiều diễn viên kêu ca về chuyện bị các đạo diễn ăn chặn tiền cát-sê! Anh.. “giải trình” thế nào về việc phim truyền hình luôn kêu ca ít tiền, nhưng đạo diễn nào cũng đi ôtô?
Về chuyện các diễn viên kêu ca, tôi nghĩ là có, nhưng chỉ là con số ít thôi. Đúng là phim truyền hình rất ít tiền, chỉ có 100 triệu/tập. Cát-sê đã có quy định, vai chính 1-1,2triệu/tập. Các vai phụ thì ít hơn. Tất cả các phim, đạo diễn đều trả một giá chung như vậy, làm sao có thể ăn chặn? Hơn nữa, nói thật lòng, nó quá ít để mà… ăn chặn.
Bởi vậy, tôi có thể khẳng định, không có đạo diễn nào mua được xe ô tô vì ăn chặn tiền của diễn viên cả đâu. Thường thì đạo diễn nào cũng phải làm thêm. Cá nhân tôi cũng phải mở thêm quán café, làm thêm phim quảng cáo để tăng thu nhập cho gia đình.
“Ba tránh: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan!”
Trọng Trinh nổi tiếng là người đào hoa, có bao nhiêu bạn diễn đã khiến anh xao lòng?
Tôi luôn thấy mình may mắn khi được đóng với nhiều bạn diễn nữ tuyệt vời như Lê Khanh, Như Quỳnh, Phương Thanh, Thanh Quý, Khánh Huyền… Họ đều là những người xinh đẹp, tài năng và tâm huyết với nghề. Nếu nói tôi không xao xuyến trước các bạn diễn là nói dối. Người đàn ông nào chẳng rung động trước cái đẹp?
Thú thật, ngoài đời tôi vốn là người hiền lành, sống hết mình với mọi người nên cũng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Cá nhân tôi cũng có những xao xuyến trước bạn diễn của mình. Tôi nghĩ những xao xuyến ấy là cần thiết, là cảm xúc thăng hoa cho vai diễn ngọt hơn.
Tôi luôn giữ những xao xuyến cho mình và gửi tất cả vào cảnh quay. Không có những cảm xúc ấy chắc chắn vai diễn sẽ khô cứng, không thật. Có những người vài năm sau gặp lại, tôi vẫn thấy trong mình có những… dư âm trong sáng.
Có những thông tin rằng, đạo diễn Trọng Trinh làm phim nào xong cũng có một mối tình với cô diễn viên xinh nhất đoàn! Ví dụ như trong thời gian làm "Ban mai xanh", người ta đồn thổi anh và diễn viên Phương Điệp… “có chuyện”. Anh sẽ nói gì đây?
Đó chắc chắn chỉ là những tin đồn. Tôi có ba đối tượng nên tránh: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan! Diễn viên nữ với tôi chỉ là… gái cơ quan, không hơn. Tôi luôn biết cách giữ mọi mối quan hệ ở ranh giới cho phép. Tôi ngạc nhiên khi cuộc sống của mình "dính" khá nhiều tin đồn. Cuộc sống gia đình tôi đã từng điêu đứng vì những tin đồn kiểu như thế này.
Nhiều người tiếc cho anh bảo rằng, Trọng Trinh đào hoa nhưng lại lận đận trên con đường kiếm tìm hạnh phúc?
Trót mang cái nghiệp vào thân… Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, khi nhìn gia đình các cô chú nghệ sỹ bạn bè của bố mẹ tôi trục trặc hay đứt gánh giữa đường, tôi luôn thắc mắc: tại sao người ta sống với nhau khó khăn đến thế? Sau này, lớn lên, chọn con đường trở thành nghệ sỹ tôi mới hiểu.
Người nghệ sỹ luôn có những giây phút lãng mạn, đa cảm, có những lúc cảm thấy trống rỗng, cô độc. Những cảm xúc ấy là chất liệu không thể thiếu để sáng tạo, để tiếp tục với con đường nghệ thuật. Nhưng, không phải ai cũng chia sẻ được.
Tôi nghĩ, đã là nghệ sỹ ai cũng vậy thôi, chỉ có điều, có người giấu được, có người không giấu được. Tôi là người không giấu được. Dẫu vậy, đã chọn con đường là nghệ sỹ, tôi chấp nhận tất cả.
“Tôi là kẻ bộ hành phiêu lãng”
Anh là đàn ông và anh có sự nghiệp để mà… chấp nhận. Nhưng vợ anh - chị ấy là phụ nữ, chị không có gì để đánh đổi. Anh có bao giờ nghĩ đến điều này?
Có chứ! Ở nhiều phương diện, tôi rất thương cô ấy. Chấp nhận lấy một nghệ sỹ là chấp nhận hy sinh nhiều điều. Tôi hiểu vậy. Nhưng có những điều phải đến một độ tuổi nào đó người ta mới có thể chia sẻ với nhau được.
Hy sinh hạnh phúc để theo đuổi sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp cũng chỉ đến thế… Anh có thấy mình thiệt thòi?
Tôi chấp nhận nghĩa là tôi không tính thiệt hơn. Với người nghệ sỹ, điều đáng sợ nhất là mất đi cảm xúc. Mất cảm xúc là không còn làm được gì! Tôi đang cố giữ những cảm xúc ấy, mặc dù có đôi lúc cũng tự cảm thấy buồn cười với chính mình.
Nhưng hào quang nào rồi cũng qua đi, đam mê sự nghiệp đến mấy cũng sẽ có lúc phải dừng lại. Sau quãng đường mệt mỏi ấy, ai cũng cần một mái ấm để trở về. Chẳng lẽ anh lại không?
Tôi vốn là kẻ hành khất, cứ độc hành thế thôi, cứ mải mê nhìn mặt trời và đếm lá vàng rơi... (cười). Hạnh phúc đối vợ chồng tôi là được nhìn thấy hai con trai lớn lên, thành đạt. Con trai cả của tôi năm nay thi đại học. Tôi hướng cháu thi ngành Y. Con trai thứ hai có thiên hướng nghệ thuật, tôi để các con tự lựa chọn con đường đi. Tôi đồng ý đóng Nhật ký Vàng Anh chính vì cậu con trai thứ hai, cháu rất thích xem bộ phim này!
Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc!
Hiền Hương