“Trong dần ra, mỏng dần đi, ngắn dần lên”
Đó là cách nói của nhiều người về trang phục biểu diễn của nhiều ca sỹ, người mẫu hiện nay. Và dường giới nghệ sỹ ăn mặc ngày càng “thoáng” trong biểu diễn…
Giới biểu diễn phục trang ngày càng thoáng
Dù được kỳ vọng, quy định cụ thể trang phục biểu diễn không xuất hiện trên bàn nghị sự dự thảo Nghị định hoạt động biểu diễn nghệ thuật (ngày 15/4).
Ở quy định 47 của Cục NTBD về “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ban hành năm 2004 có ghi các hành vi bị cấm: “Đối với nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại: Hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục hở hang, lộ liễu.
Đối với loại hình nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc truyền thống, dân gian, xiếc, nghệ thuật cổ điển châu Âu: Phục trang, hóa trang trái với thuần phong, mỹ tục, không phù hợp với đặc trưng loại hình nghệ thuật, không đúng với tính cách nhân vật và nội dung thể hiện giai đoạn lịch sử trong tác phẩm nghệ thuật”.
Trước khi ra quy định, Cục NTBD có ý tưởng quy định hẳn hoi độ dài ngắn trang phục nhưng bất thành, do nhiều tranh cãi. Đến cuộc bàn thảo lần hai về Nghị định hoạt động Biểu diễn nghệ thuật, đại diện Cục vẫn cho rằng rất khó để đưa ra quy định cụ thể phục trang biểu diễn.
Giới nghệ sỹ ăn mặc ngày càng “thoáng” trong biểu diễn. “Trong dần lên, mỏng dần đi, ngắn dần lên” nói đúng về trang phục biểu diễn của nhiều ca sỹ, người mẫu. Riêng năm 2010, dư luận có thể điểm mặt hàng loạt cái tên “nổi cộm”: Ngô Thanh Vân hát trong đêm nhạc hồi tháng 9, quần soóc siêu ngắn, áo trong suốt. Jennifer Phạm MC trong chương trình lớn, trang phục khoe vòng 1 tối đa. Hiền Thục, Đoan Trang, Hoàng Yến thì đại diện cho trường phái “áo không quần” nghĩa là có quần như không.
Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD- đơn vị cấp phép nói: “Bản thân tôi quan niệm, trang phục phụ nữ Việt Nam phải kín đáo, lành mạnh. Nhưng trang phục, thời trang thay đổi liên tục, không nên hạn chế sự sáng tạo.
Về trang phục biểu diễn, quy định cụ thể ngay sợ rằng hơi chủ quan, vì biết quy định thế nào cho hợp. Váy ngắn bao nhiêu là vừa, áo dài đến đâu…, lại còn phụ thuộc độ cao thấp mỗi người. Hình như chưa có nơi nào quy định thế, tôi cho rằng hiện nay nên để từ ngữ chung chung cấm trang phục trái thuần phong mỹ tục. Trang phục trông vừa mắt, không hở hang lộ liễu, dung tục quá là được”.
Đại diện Cục NTBD cho rằng xét về góc độ chữ nghĩa, trái thuần phong mỹ tục là chung chung, nhưng lại cụ thể- xét theo quan niệm xã hội Việt Nam: Những gì chướng tai gai mắt là không được, lên sâu khấu phụ nữ hở hang quá là không được. Hoặc lộn xộn về giới tính, nam giới mặc nhiều khi như phụ nữ.
“Trừ trang phục công an, quân đội mới có quy định thật rõ. Còn trang phục dân sự rất khó, phụ thuộc rất nhiều vào nghệ sỹ. Bản thân người có trang phục phải tự có trách nhiệm với mình”.
Ông Biên cũng cho rằng, Cục NTBD chịu trách nhiệm cấp phép biểu diễn, giống như cấp bằng lái xe, nếu đối tượng vi phạm phải chịu xử lí của bên có trách nhiệm. Thông thường, trước khi xin cấp phép biểu diễn, đơn vị xin phép phải trình diễn toàn bộ nội dung: Nhạc, lời, trang phục, lời dẫn, thậm chí cả ứng xử trên sân khấu. Nhưng khi chương trình diễn ra, cơ quan thanh tra của Bộ, địa phương mới là đơn vị giám sát, kiểm tra.
Theo Lê Nhi
Tiền Phong