1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

“Tôi sống đúng là mình, như khi chưa phải là hoa hậu…”

Kể từ khi gắn chiếc vương miện Hoa hậu trên đầu, lịch làm việc của Mai Phương Thúy phần lớn là hoạt động xã hội. Khi thảm họa sập cầu Cần Thơ ập đến, Thúy đã có mặt rất sớm và âm thầm để thực hiện những hoạt động như một sứ giả của lòng nhân ái.

Sự chân thành xóa đi mọi khoảng cách?

 

Ở thảm họa sập cầu Cần Thơ, Thúy là một công dân xuất hiện ở đó rất sớm để chia sẻ nỗi đau cùng nạn nhân. Những hình ảnh nào lưu lại trong trí nhớ của Thúy qua chuyến đi này?

 

Đó là những ánh mắt ngây ngô của trẻ em, chúng không hề ý thức được sự ra đi của cha, anh mình là mãi mãi. Tôi từng trải qua những phút giây mất người cha thương yêu mãi mãi như các em. Và tôi thực sự cảm nhận được những gì mà các em và gia đình phải đối mặt trong tương lai.

 

Những việc tôi làm thực sự không lớn nhưng nó là những gì nằm trong khả năng của tôi và lương tâm mình mách bảo. Tôi đến đây không chỉ để tặng quà hay để lưu giữ hình ảnh của một hoa hậu mà thực sự tôi muốn được chia sẻ, động viên. Tôi sẽ quay trở lại Cần Thơ trong thời gian tới xem mình có thể tiếp tục giúp đỡ thêm được gì.

 

Sự xuất hiện của Thúy ở Cần Thơ dường như rất tự giác, rất sớm và có ý thức?

 

Lịch làm việc trong tháng này của tôi là sẽ đi vui Trung thu cùng các em nhỏ ở Hà Nội, Hà Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, kết hợp với một công việc tại TPHCM. Hành trình này của tôi có thể là Trung thu muộn với các em, nhưng tôi đã chuẩn bị hết 800 phần quà đã tự chuẩn bị. Đến Tân Sơn Nhất thì tôi biết vụ tai nạn cầu Cần Thơ và không nghĩ lại tang thương như thế. Khi đến Cần Thơ, tôi mới thật sự cảm nhận nỗi đau ấy.

 

Lúc đó thì chỉ biết là phải xắn tay vào ngay, cùng mọi người giúp đỡ, động viên những gia đình có người gặp nạn. Lúc đó, tôi chỉ thăm được những nạn nhân trong Bệnh viện 121, Đa khoa Cần Thơ, Tây Đô mà thôi rồi phải về Hà Nội ngay. Nhưng 2h sáng ngày 29, tôi lại có mặt tại đây để tiếp tục mang thêm 130 triệu đồng của Eurowindow mà tôi là gương mặt đại diện để ủng hộ các nạn nhân, rồi 21h lại bay về HN.

 

Vậy thực sự, sự hiện diện của Mai Phương Thúy có ý nghĩa thế nào? Và Thúy đã làm gì để xóa đi một khoảng cách nhất định để công việc có hiệu quả hơn?

 

Ý nghĩa thế nào, tôi tự nói không khách quan đâu. Còn cách xóa đi khoảng cách hữu hiệu nhất chính là sự chân thành.

 

Tôi mong muốn, trong khi Thúy vào bệnh viện, một công nhân trẻ trong phòng cấp cứu bỗng tỉnh và nhận ra đang cầm tay đương kim hoa hậu VN. Sự hiện diện ấy của Thúy sẽ thật có ý nghĩa về tinh thần thực sự và giúp các anh sẽ vượt qua nỗi đau về thể xác. Thúy có mong muốn nhiều phép thần kì như thế không?

 

Thực sự thì tôi cũng rất xúc động vì có thể hỏi thăm được nhiều người còn tỉnh táo, lau mồ hôi, cầm tay các anh. Phép thần kì anh nói là có thật, sẽ thật sự có ý nghĩa cho cả những bệnh nhân và cả tôi nữa. Nếu có thật, tôi sẽ có thể giúp được rất nhiều người.

 

“Tôi sống đúng là mình, như khi chưa phải là hoa hậu…” - 1
 Hoa hậu với một nạn nhân bị đa chấn thương. (Ảnh: TPO)

 

Tôi làm những gì lòng mình mách bảo

 

Trách nhiệm của một đương kim hoa hậu tôi đã nghe Thúy nhắc đến nhiều lần như một cách thức tuổi trẻ, Thúy muốn thực hiện cho được?

 

Thực sự là tôi không đặt cho mình một khuôn phép xã giao và áp lực công việc. Tôi sống đúng là mình, như khi chưa phải là hoa hậu, làm việc và phấn đấu trong cuộc sống bằng sức lực của mình. Nhưng khi đã thành hoa hậu, tôi hi vọng sức trẻ và động lực của chiếc vương miện sẽ giúp tôi thành công.

 

Rất nhiều kì vọng hoa hậu làm những việc có ý nghĩa xã hội hiệu quả. Nhưng ngược lại cũng lại dị ứng những người coi đó là thứ trang sức cho hào quang của vương miện? Thúy nói gì khi phải đối diện trực tiếp về vấn đề này?

 

Tôi chỉ biết làm những gì mà lòng mình mách bảo và không quan tâm ai nghĩ tôi đang gắn "trang sức lên người". Tôi quý nhất những trang sức mà chỉ có thời gian mới tạo ra được như tri thức, nhân cách và lòng trắc ẩn mà thôi.

 

Thúy muốn trở thành hoa hậu của những hoạt động từ thiện thật sự?

 

Tôi không đặt mục đích trở thành một hoa hậu được ghi nhận như thế. Tôi làm tất cả để "cho đi" những gì "nhận được" từ xã hội và cuộc sống này. Tôi đã từng có vương miện hoa hậu và 90 triệu đồng tiền thưởng trên giấy tờ.

 

Ngay từ lúc nhận thấy sự ủng hộ của mọi người dành cho mình thành hoa hậu với phần thưởng đó, tôi đã nghĩ ngay mình phải cống hiến lại cho xã hội ít nhất 900 triệu mới cảm thấy thoải mái được.

 

Và con số 900 đấy đã hoàn thành?

 

Một năm sau đã vượt qua rất nhiều đấy. Giờ không còn là sự thoải mái mà là niềm vui và thành quả lớn nhất của Mai Phương Thúy.

 

 

“Tôi sống đúng là mình, như khi chưa phải là hoa hậu…” - 2

 "Tôi vẫn đang là tôi, ở nhà thì cũng vẫn là Mai Phương Thúy...". 

 

Cuộc sống sẽ có nhiều người mỉm cười với bạn

 

Người ta có thể học để trở thành một hoa hậu tốt đẹp không, vì hàng triệu cô gái chỉ có một người đăng quang?

 

Trên thế giới có nhiều trường đào tạo hoa hậu đấy chứ. Họ đào tạo tri thức, ý thức tự rèn luyện, tác phong của một hoa hậu tương lai. Tôi nghĩ bạn gái nào cũng có thể tự rèn luyện tri thức và hình thể cho một hoa hậu. Có thể may mắn không mỉm cười với bạn trong cuộc thi, nhưng chắc chắn trong cuộc sống có nhiều người mỉm cười với bạn.

 

Và may mắn đã mỉm cười với Thúy. Nhưng Thúy có hình dung trước khi trở thành một hoa hậu vất vả như bây giờ?

 

Đúng, chưa bao giờ tôi nghĩ hoa hậu vất vả như thế này. Nhưng sau một ngày vất vả, nhìn lại, lại thấy vui và hãnh diện vô cùng.

 

Tôi từng nghe, Thúy đã đóng vai hoa hậu từ trong trường trung học, tập trả lời phỏng vấn. Bạn ý thức cao độ về một hoa hậu đấy chứ?

 

Vâng, đó là khi tôi bị loại từ "vòng gửi xe" cuộc thi hoa hậu trường. Lúc đó, bạn tôi đóng vai phóng viên, tôi đóng vai hoa hậu, tôi cũng bày tỏ toàn những sự vĩ đại của hoa hậu.

 

Tôi đã từng đọc blog của Thúy, rằng Thúy cũng có những ước mơ trẻ con vô lo, muốn được sống đúng như bạn bè mình?

 

Ai cũng phải lớn, rời xa tuổi thơ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vương miện đến với tôi rất bất ngờ và tôi phải chia tay tuổi thơ của mình trong một số khoảnh khắc để làm tròn trách nhiệm với chiếc vương miện ấy. Nhưng rõ ràng, với chiếc vương miện, tôi đã làm được nhiều điều mà từ trước giờ nghĩ mình khó có thể làm được trong một thời gian ngắn.

 

Về nhà, khép cửa phòng riêng, Thúy sẽ lại về là chính mình như thế nào?

 

Tôi vẫn đang là tôi, ở nhà thì cũng vẫn là Mai Phương Thúy. Những lúc ấy trong phòng riêng để học bài, lên mạng, đọc sách hoặc suy ngẫm một chút trước khi đi ngủ.

 

Còn ngày mai khi lại mở cửa ra, và ra khỏi nhà, Thúy lại là một hoa hậu như thế nào?

 

Một hoa hậu trẻ trung, nhí nhảnh pha một chút năng động kiểu phụ nữ thế hệ mới. Rồi lên giảng đường, tới thư viện, tham gia hoạt động xã hội, rong chơi với bạn bè...

 

Chúc hoa hậu tiếp tục có những hành trình ý nghĩa!

 

Theo Chu Minh Vũ

Sai Gòn Tiếp Thị