1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Thái Thùy Linh nói về Đạt "Gạt tàn đầy"

Dù có phấn khích đến mấy với Gạt Tàn Đầy, thì tôi cũng không thể nào có thiện cảm với tay hát chính của ban nhạc - một tay lập dị trong mắt tôi lúc đó và cả sau này.

Còn nhớ năm tôi lớp 9, đi xem Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc ở Triển lãm Giảng Võ. Tôi và chị gái đã la hét đến khản cổ để cổ vũ cho "Đám cưới chuột". Nhưng dù có phấn khích đến mấy với Gạt Tàn Đầy, thì tôi cũng không thể nào có thiện cảm với tay hát chính của ban nhạc - một tay lập dị trong mắt tôi lúc đó và cả sau này.

Mặt mụn, lỗ chỗ như "mặt trận", dáng vẻ lấc cấc và cái nhìn bất cần. Khi hát thì như lên đồng, vừa hát vừa hét như không cần biết mình đang đứng ở đâu, hát như chỉ để tự sướng mình... Lấy xe ra về tôi bảo bà chị "Hát thì phê, mỗi tội hơi khùng thì phải".

Cho đến lần gặp thứ hai... Là tại nhà tôi. Bữa cơm trưa bình thường, mẹ tôi hỏi "Cháu uống rượu gì để bác mua?". Đây thực ra chỉ là phép thử quen thuộc mà mẹ thường áp dụng với tất cả các cậu trai lần đầu mon men tới thăm nhà. Và Đạt của chúng ta: "Dạ, cháu thì rượu gì cũng uống được ạ!". Miễn bàn...

Trong suốt hai năm trời sau đó, ấn tượng của những người hàng xóm nhà tôi về Đạt là một cậu chàng si tình. Một năm 365 ngày đều đặn có mặt từ 7h sáng, chở người yêu (tức là chị gái tôi chứ không phải tôi!) đi làm rồi 7h tối lại chở về, bất kể mưa hay nắng, dù quãng đường từ Ô Chợ Dừa về nhà tôi ngót nghét 10 cây số. Ấn tượng của mẹ là: "Nó cứ uống rượu như thế sau này chẳng biết thế nào". Bố thì im lặng. Không ý kiến. Không phản đối cũng chẳng tán thành.

Tôi vẫn vậy, vẫn e ngại cái nhìn bất cần và ngỗ ngược. Tôi lo sợ vu vơ. Tôi lo sợ một ngày nào đó, Đạt sẽ cãi mẹ tôi, cái dáng vẻ bất cần ấy... Mãi sau này, khi đã là "người một nhà", tôi vẫn thường "xung phong" là người gây chiến với Đạt. Tôi vốn thẳng tính ruột ngựa, mà còn không chịu nổi kiểu ăn nói không e dè kiêng cữ, nói như vỗ như mỉa mai người đối diện của Đạt, kể cả là với bố vợ.

Được cái anh tốt tính, chịu khó, sống tình cảm, và dần được cả gia đình nhà tôi yêu quý. Dù vậy nhưng trong mắt tôi, Đạt vẫn còn "hâm" lắm. Và tôi cũng không ngại "tuyên bố" điều này, kể cả khi có mặt Đạt. Nhớ nhất có một lần, đứa cháu trai con chị gái tôi quậy phá mâm cơm. Đạt, sau khi bắt thằng bé đứng úp mặt vào tường, đã nghiêm túc nạt một câu làm cả nhà đang ăn cơm phải phì cười: "Nghĩ đi!". Một thằng bé mới 3 tuổi. Nghĩ về những lỗi lầm của mình (?)!!!

Người ta thường nói báo chí là cánh tay phải góp phần nâng nghệ sĩ thành sao. Tôi là ca sĩ trước khi Đạt trở thành rể nhà tôi. Và thời gian anh chính thức về làm biên tập viên cho một tạp chí có tiếng cũng đã có thể tính bằng năm. Và Đạt cũng chưa bao giờ viết hay nhờ người viết cho tôi dù là một mẩu tin hay bài báo.

Ngay cả thời gian Gạt Tàn Đầy tái xuất trên truyền hình và thị trường băng đĩa, dù được gợi ý nhiều lần và được tạp chí ưu ái: "Cho mày một trang muốn viết gì về ban nhạc thì tự viết", nhưng Đạt tuyệt nhiên không bao giờ có ý định "tự lăng xê" mình.

Có người nói anh dại. Chẳng ai tin rằng một người đã từng viết rất nhiều bài về ca sĩ, lại "ngoảnh mặt làm ngơ" với chính lợi ích của mình như thế. Tôi thậm chí nhiều lúc cảm thấy sốt ruột vì lẽ ra, nếu anh không phải là dân báo chí, có lẽ album đầu tiên của nhóm anh đã được giới thiệu tốt hơn.

Nhưng Đạt là như thế... Mỗi lần về Hà nội, tôi hay qua ngủ ké nhà bà chị. Nhà chỉ có một cái giường đôi, ba người nằm rộng chán... Sáng, đang mơ màng thì đạp phải cẳng chân không biết của ai. Mắt nhắm, mắt mở, thấy "Ánh sao mới" của Bài Hát Việt nằm lù lù bên cạnh, ngáy như phi cơ chuẩn bị cất cánh.

Rú lên một tiếng kinh hoàng thì bà chị gái thân yêu (người cùng đi xem Đám cưới chuột ngày xưa), chạy huỳnh huỵch từ dưới nhà lên, cười nhăn nhở: "Tao quên không để cái gối ôm vào giữa...".

Và những lần Đạt vào Sài Gòn một mình cũng thường hay đến nhà tôi ở, bà chị gái tôi vẫn trêu "Thúy Vân sẽ chăm sóc anh thế chỗ Thúy Kiều". Thường thì em vợ chiếm cái giường, anh rể ôm chăn xuống đất. Phải hôm trời nóng, tôi lại "chiếm cứ" mặt đất, tống lão anh rể lên ngủ đệm.

Hai anh em về một số quan điểm thì cũng khá hợp nhau, nhưng cứ động đến âm nhạc thì thể nào cũng xảy ra tranh luận, vì Đạt là một tay khá cực đoan. Chỉ những khi hùa nhau... nói xấu chị gái là hai anh em tôi đạt được sự nhất trí cao độ. Thỉnh thoảng ngồi lê la cà phê, chúng tôi lại ôn lại thời gian đầu, khi mà tôi nhất định ngăn cản không cho anh về làm rể nhà mình...

Theo An Khê
Quốc tế Thị trường & Tiêu dùng