Siêu mẫu Phi Thanh Vân và những lần giải phẫu thẩm mỹ
"Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử", siêu mẫu thổ lộ.
12 tuổi, tôi tham gia đội kịch Tuổi Ngọc của Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1, TPHCM, nhưng chỉ được đóng vai phụ vì xấu quá. Chứng kiến những đứa bạn gái xinh đẹp được anh chị phụ trách quan tâm và ý thức được nhan sắc bản thân, tôi xin rút lui.
Nhưng dường như lúc ấy máu nghệ thuật đã ngấm vào người, không cưỡng lại được nên tối tối, tôi sẵn sàng đạp xe 15 km đến nhà văn hóa quận 5 tham gia đội múa. Không may, trong buổi tối Trung thu, trong lúc háo hức đạp xe đi diễn vở kịch do mình vào vai chính, tôi bị hai thanh niên say xỉn tông vào, ngất luôn tại chỗ.
Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ kết luận mũi tôi gãy xương chèo trái. Họ dùng thanh inox dài nắn lại cho thẳng nhưng không gây mê vì sợ tôi ngạt thở. Đó là nỗi đau đớn thể xác đầu tiên mà tôi gặp phải trong đời, tưởng có thể chết đi được. Dĩ nhiên, vở kịch đêm đó đã có người khác thay thế, và mấy tháng sau ra viện, tôi mang theo đường gồ ở mũi. Khuôn mặt vốn đã không đẹp, giờ lại trở nên không bình thường chút nào. Khi ấy tôi 15 tuổi.
Không hiểu sao, sau bao trở ngại tôi vẫn không muốn từ bỏ con đường nghệ thuật. Những năm sau đó, vì kiên trì học cách trang điểm với mắt một mí nên trông mặt tôi cũng ấn tượng với điều kiện... không được cười. Năm 2000, bước chân vào con đường người mẫu, làm được bao nhiêu tiền, tôi đều len lén vào nhà sách, tìm mua tất cả các loại sách về giải phẫu thẩm mỹ: để có đôi mắt đẹp, cách đặt túi ngực lớn, nhỏ... sau khi nghiên cứu kỹ sách vở, tôi quyết định đi giải phẫu thẩm mỹ ngực.
Năm 2003, tôi tới một số bệnh viện để được tư vấn nhưng nơi nào cũng tỏ ra hờ hững vì thời điểm đó, phong trào làm ngực chưa phổ biến. Ngược lại, khi đến các trung tâm giải phẫu thẩm mỹ, thái độ của các bác sĩ vồ vập quá cũng khiến tôi sợ. Về nhà, tôi ôm điện thoại gọi tới tất cả bệnh viện trong thành phố và cuối cùng, tìm ra một nơi làm ngực với giá 45 triệu đồng.
Tìm đến bệnh viện đúng dịp có bác sĩ nước ngoài về áp dụng phương pháp mới trong giải phẫu thẩm mỹ ngực, tôi đăng ký làm vật thí nghiệm với chi phí 55 triệu đồng. Thông thường, túi ngực có tuổi thọ 10-20 năm, nhưng lần này tôi may mắn được đặt túi ngực vĩnh viễn. Sau khi thực hiện các cuộc xét nghiệm máu, đo điện tâm đồ, nhịp tim, huyết áp, các bác sĩ kết luận tôi đủ tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật.
Cảm giác đầu tiên nằm trên giường mổ, tay trái truyền nước biển, tay phải truyền máu, bị một loạt bóng đèn rọi thẳng xuống mặt... vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong phòng hồi sức, toàn thân đau nhức không thể cử động nổi dù chỉ 5 đầu ngón tay. Cuộc giải phẫu lớn mất gần 4 tiếng đồng hồ khiến 11 ngày sau, tôi mới có thể xuất hiện.
Nửa năm sau, tôi đi sửa răng. Một lần tình cờ gặp nhỏ em chơi chung, sửa mắt một mí thành hai mí rất đẹp, tôi hỏi thăm và được chỉ tới một thẩm mỹ viện. Gặp một chị hẹn cắt mí tại phòng chờ, tôi lân la làm quen, xin số điện thoại và chờ một tháng sau tới thăm chị coi có đẹp không, tôi mới quyết định làm. Lần này chỉ là tiểu phẫu nên diễn ra nhanh trong vòng 45 phút với chi phí 5 triệu đồng.
Dáng đẹp, mắt đẹp, răng không còn khấp khểnh, tôi tham gia cuộc thi siêu mẫu năm đó và đoạt giải Siêu mẫu triển vọng do Hội báo chí bình chọn. Khi gặp lại một số đạo diễn, họ khen tôi đẹp giúp tôi tự tin hơn. Sau đó một năm, tôi đi sửa mũi hết 3 triệu đồng và cách đây 6 tháng, tôi trả thêm 29 triệu đồng nữa cho cuộc phẫu thuật cuối cùng: nâng hàm, chỉnh hình răng. Và cuối cùng, điện ảnh đã mỉm cười với tôi.
Nhiều người nhận xét tôi là người hiếm hoi vượt qua những cuộc giải phẫu thẩm mỹ liên tiếp, bởi không hiếm trường hợp tử vong do sức đề kháng yếu. Tôi nghĩ, có lẽ ông trời thương tôi bị thiệt thòi từ khi mới sinh ra nên đã bù đắp cho tôi bằng những ca giải phẫu thành công. Nhưng không phải tôi gặp may mắn 100% bởi trước đó, tôi đã đầu tư thời gian, mua sách báo tìm hiểu rất kỹ về lĩnh vực này.
Mới tháng trước, tôi bị ho suốt một tháng trời. Nghi bị bệnh lao, tôi đi khám. Nhận kết quả xét nghiệm, tôi xây xẩm mặt mày khi nghe bác sĩ kết luận, có thể tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau tất cả mới vỡ lẽ, thủ phạm chính là chiếc túi ngực. Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử.
Nếu muốn hoàn hảo, tôi sẽ đi kéo chân ở Mỹ hoặc Thái Lan. Nhưng tôi đã quyết định: sẽ không còn bất kỳ cuộc giải phẫu nào bởi với tôi, thế là quá đủ.
Theo Mỹ Thuật