“Sao” Việt nhớ thời đi học
(Dân trí) - “Chuyện tôi học kém vì mơ làm… ca sĩ thì ai cũng biết. Mải tham gia văn nghệ, hát hò lại ngồi trong lớp hay mơ mộng nên lực học giảm sút”, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương kể lại.
Hồ Quỳnh Hương: Học kém vì mơ làm ca sĩ
Chuyện ngày nhỏ tôi học kém vì mơ làm ca sĩ thì hầu như ai cũng biết. Từ ngày đi học tôi đã có ước mơ sau này không trở thành ca sĩ thì cũng phải trở thành một nhà kinh doanh. Lên cấp III, mải tham gia hát hò, theo đuổi nghệ thuật nên lực học giảm sút. Ngồi trong lớp thì mơ mộng, nghĩ đến một ngày mình đứng trên sân khấu hát, trở thành người nổi tiếng. Sau này, tôi thấy con đường ca hát là phù hợp và tôi đã theo đuổi nó đến bây giờ.
Nhưng giờ tôi nhận ra nghề ca sĩ chỉ có một thời, hiếm lắm mới có người toại nguyện cả một đời. Tôi muốn đi học, khao khát học, trau dồi thêm kiến thức để sau này bản lĩnh hơn trong cuộc sống cũng như để mở một cơ hội khác cho mình như kinh doanh chẳng hạn. Giờ tôi đã lập công ty, vừa đi hát, vừa đi học. Công việc quá nặng nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về quyết định của mình.
Đôi lúc tôi cứ nghĩ, sao ngày xưa mình không chú tâm vào học để tốt hơn. Tôi vẫn được thầy cô đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn. Có lẽ tại mơ mộng và ham thích nghệ thuật quá. Dù sao thời học sinh đã trôi qua rồi, chỉ nên nhớ lại như một kỷ niệm đẹp. Những ngày này, đi học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tôi cố gắng chú tâm vào học thật tốt để “bù đắp” lại ngày trước.
Tùng Dương bị đánh đòn vì “giả mạo” chữ ký
Suốt thời gian tôi học phổ thông, bố mẹ đi làm bên Nga nên tôi ở nhà bác Giang - chị ruột của bố tôi. Bác Giang nuôi tôi từ năm lớp 3 đến lớp 12. Bác gái là giáo viên, dậy dỗ con cái rất nghiêm khắc. Thời đi học, tôi lại rất nghịch, hay bị cô giáo nhắc nhở và ghi sổ đầu bài.
Có một kỷ niệm này, tôi nhớ mãi không quên. Có một tuần, tôi bị ghi sổ đầu bài hầu hết các buổi học. Cô giáo yêu cầu có chữ ký của phụ huynh trong sổ liên lạc. Tôi rất sợ bác gái biết nên không dám đưa sổ liên lạc cho bác mà liều mình giả mạo chữ ký.
Đến lần họp phụ huynh, cô giáo “bêu gương”, sự việc mới “lòi đuôi” ra. Bác tôi giận quá, về nhà quất cho tôi 3 roi vào mông kèm lời “đe doạ” sẽ nói với bố mẹ tôi chuyện này. Lần đó tôi sợ quá, rối rít hứa với bác sẽ không bao giờ dám làm thế nữa.. Tôi biết, bác chỉ “doạ” thôi vì bác gái thương tôi lắm. Dù thế, sau chuyện đó, tôi rất xấu hổ và cảm thấy day dứt. Tôi đã làm bác gái buồn…
Hoàng Hải không… hiền như bây giờ
Những năm học phổ thông tôi học ở trường Trần Hưng Đạo. Trường học rất gần nhà cho nên tôi thích được đi bộ vì khi đi học cũng như khi về mình có thể cùng những bạn gần nhà tụ tập lại ăn cốc chè hoặc uống cốc trà đá… Thời học sinh, tôi rất nghịch và luôn là kẻ đầu têu các bạn trong lớp mang mắm tôm vào lớp để được cô giáo cho nghỉ học. Một lần bị cô giáo phát hiện, tôi cùng mấy thằng bạn cùng lớp bị phạt lao động mấy ngày. Sợ đến già không dám tái phạm nữa.
Những ngày cắp sách, tôi cũng có nhiều kỷ niệm rất ngộ nghĩnh. Năm cấp II, sáng đến lớp, trong ngăn bàn đều có thư của cô bạn học cùng. Ngày đó tôi cũng có để ý đến “bạn ấy” nhưng… nhát quá, chẳng dám nói điều gì và thể hiện gì trước bạn ấy. Sau này, trưởng thành rồi, mỗi lần gặp lại, hai đứa vừa kể lại chuyện cũ vừa… cười. Còn rất nhiều kỷ niệm thời học sinh khác, nhưng đấy là một vài kỷ niệm tôi nhớ nhất. Cũng sắp đến ngày 20/11, như hàng năm, tôi cùng bạn học cũ sẽ đến thăm và chúc sức khỏe các thầy cô giáo. Đấy cũng là dịp bạn bè gặp gỡ, chuyện trò, ôn lại kỷ niệm cũ.
Ki wi Ngô Mai Trang thích mặc áo dài đi học
Tôi nhớ ngày học cấp I, mỗi lần tan trường rất thích cùng các cô bạn gái “la cà” các quán hàng ăn trước cổng trường: thích ăn món xôi, nộm bò khô, khúc sắn dây… Mỗi lần tan trường, nhìn thấy các chị lớp lớn mặc áo dài trắng, đạp xe rất đẹp, chỉ mong nhanh lớn để được mặc áo dài đi học. Học lên các lớp trên rồi thì bớt… ăn quà vặt, thích làm điệu và ôm ấp giấc mộng làm ca sĩ. Tôi thích ca hát từ bé và từng ở trong đội hát thánh ca nhà thờ. Tôi ôm ấp giấc mơ làm ca sĩ suốt những năm tháng học trò và không ngờ rằng trải qua lĩnh vực người mẫu, tôi mới bước tới con đường ca hát…
Giờ trưởng thành, nhớ lại thời đi học là tôi lại nhớ đến những buổi hát thánh ca trong nhà thờ, nhớ mỗi lần tan trường nữ sinh mặc áo dài trắng. Bây giờ, có dịp là tôi lại mặc áo dài nhưng cái cảm giác mặc áo dài ngày đi học vẫn khác - vừa tinh khôi, e ấp lại hồn nhiên, nghịch ngợm.
Phạm Duy (Nhóm Nét nhạc mới): Biết “yêu” từ năm… lớp 6
Tôi và cô bạn gần nhà tên Khánh Linh học cùng nhau từ lớp 1 cho đến lớp 6 tại Trường PTCS Lương Yên. Nhà hai đứa gần trường nên hay rủ nhau đi học. Tôi rất “kết” Khánh Linh và cô bé cũng thích tôi. Tôi nhớ giáp Tết năm lớp 6, tôi ngồi hì hụi viết lá thư tình đầu tiên. Tôi viết xong thì cậu em họ, 5 tuổi đến nhà chơi. Chưa kịp ký tên, tôi vừa chạy xuống nhà có tí việc, chạy lên phòng đã không thấy lá thư đâu. “Tra hỏi” mãi mà nhóc em họ không chịu “khai”. Tối về, nó mách với bố mẹ tôi và đưa lá thư tôi viết cho bố mẹ xem. Bố mẹ mắng cho tôi một trận tơi tả còn tôi thì nói dối là lá thư của thằng bạn.
Cậu em họ hại tôi phải viết lại lá thư khác cho Khánh Linh. Đúng ngày 27 Tết, đang ngồi trông nồi bánh chưng giúp bố thì tôi nhận được lá thư “đồng ý” của Khánh Linh. Tôi vui lắm. Nhưng “yêu” nhau được nửa năm thì “chia tay”. Đầu lớp 7, nhà trường chia lớp theo A, B,C… Tôi học lớp 7A, Khánh Linh học lớp 7B và mối tình con nít cũng “đứt đoạn” từ đấy.
Sau này Khánh Linh thi vào Trường Trung cấp Kinh tế còn tôi thi vào Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Thỉnh thoảng “chạm mặt”, hai đứa vẫn chuyện trò ôn lại “mối tình đầu”.
Hàn Nguyệt