Phi Hùng: Không có ai để yêu!
“Điều khiến bố mẹ lo nhất là chuyện yêu đương của tôi. Những năm trước thì lo lắng vì tôi yêu đến mức khó tập trung vào việc gì khác, còn bây giờ khi tôi không có ai để yêu thì hối thúc mãi”, Phi Hùng tâm sự.
Nhắc lại chuyện cũ một chút, trước show diễn đầu tiên vào tháng 5/2000, dường như cái tên Nguyễn Phi Hùng còn rất xa lạ. Là một diễn viên múa ra trường chưa được bao lâu và cũng chưa tiếp cận được nhiều với thị trường ca nhạc phía Nam, anh có thấy mình vội vàng quá không?
Quả thật cho đến giờ tôi vẫn nghĩ mình quá liều. Lúc đó cũng thấy sợ nhưng nếu không có bước liều lĩnh ấy thì chưa chắc đã đi được đến bây giờ. Mọi việc cũng nhờ có chị Thuỷ (bà bầu của Nguyễn Phi Hùng - NV)
Bây giờ sau 7 năm đi hát và cũng đã tạo được chỗ đứng cho mình trên thị trường ca nhạc, anh vẫn "một lòng" với bà bầu Thuỷ Nguyễn, dù thời điểm đó có không ít tin đồn về mối quan hệ của hai người?
Không phải chuyện gì cũng có thể giải thích với mọi người và cũng không nhất thiết phải làm vậy. Sau show diễn đó là thời gian khó khăn, việc ca hát không mấy khả quan, rồi có những lúc theo đoàn phim dài ngày, chị Thuỷ và công ty vẫn gánh các chi phí. Đó là cái tình với nhau chứ không chỉ là công việc. Tôi rất trân trọng điều đó.
Người ta nói sự xuất hiện của Nguyễn Phi Hùng trên sân khấu lúc nào cũng hiền hiền, đều đều, không mấy khi gây ấn tượng về sự nổi bật hay những phá cách ngẫu hứng. Đó là phong cách được xây dựng có chủ ý hay Phi Hùng chỉ có thể làm đến mức đó?
Ban đầu tôi chọn những bài mà mình có thể hát tốt, có thể cảm được để biểu diễn. Như vậy nó không tạo nhiều áp lực khi ra sân khấu. Rồi dần dần tập thói quen vừa hát vừa quan sát những biểu hiện từ phía khán giả. Không chọn cho mình dòng nhạc nào, phong cách nào, tôi hát theo nhu cầu của khán giả, cần nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, cần sôi động thì sôi động. Cái cảm giác mình được cổ vũ, ủng hộ, được chia sẻ, hạnh phúc hơn là chỉ hát những gì mình thích mà không tìm được sự đồng cảm. Và tôi có lượng khán giả của riêng mình.
Có phải album mới nhất Ngày bình yên gồm hầu hết các sáng tác của Nguyễn Phi Hùng là cách để anh khỏi "rơi"?
Có nhiều ca sĩ tự sáng tác. Tôi cũng muốn thử sức khi không có nhiều ca khúc cho mình. Sáng tác được là một niềm vui.
Những sáng tác của anh trong Ngày bình yên có nhiều chủ đề, dành cho nhiều đối tượng: thông cảm chia sẻ với công nhận, những kẻ lưu lạc xứ người; dịu dàng say đắm với những đôi tình nhân; hào khí anh hùng dành cho những đứa con của đất nước... Anh có tự tin là ca khúc của mình sẽ tạo được dấu ấn riêng?
Tôi bắt đầu sáng tác trong hai năm gần đây, lấy cảm hứng từ câu chuyện của người khác, từ tình cảm của họ dành cho mình hơn là chuyện của bản thân.
Khi đưa bài nào ra cũng hồi hộp lắm, cứ tự hỏi không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng bày tỏ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình qua các ca khúc đó và hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.
Có lần nào anh hát mà khán giả phản đối không?
Nói chung hay chỉ riêng các bài của tôi? Tôi chưa gặp trường hợp đó nhưng có những lần tôi đã không đoán đúng ý khán giả và show diễn đó không đạt được thành công như mong muốn. Như có lần tôi hát liên tiếp 4 bài được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình nhưng chọn không đúng bài thứ 5 nên đã làm uổng phí công sức trước đó...
Những lúc như vậy anh làm gì?
Buồn và không ngủ. Cứ suy nghĩ mãi về những việc mình chưa làm được. Lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, rồi tự hỏi mình vì sao phải lang thang mãi xứ người...
Xa xứ, rồi phải vất vả tìm chỗ đứng cũng vì mưu sinh, anh có bao giờ khiến bố mẹ buồn lòng vì đã chọn lựa con đường này không?
Bố mẹ ủng hộ tôi vì đây là một công việc cũng đâu có tệ hơn những công việc khác. Hơn nữa tôi rất yêu thích nó và ít nhiều cũng đã tạo được một vị trí nào đó trong lòng khán giả. Điều khiến bố mẹ lo nhất là chuyện yêu đương của tôi. Những năm trước thì lo lắng vì tôi yêu đến mức khó tập trung vào việc gì khác, còn bây giờ khi tôi không có ai để yêu thì hối thúc mãi (cười).
Sài Gòn với anh bây giờ có ý nghĩa thế nào?
Tôi đã từng có những ngày vất vả tìm một con đường, rồi cũng đến được Ngày bình yên. Tôi yêu Sài Gòn vì nơi đây cho mỗi người có những khoảng riêng của mình...
Thấy anh có vẻ rất ít bạn bè, nhất là bạn trong giới ca sĩ. Anh không chơi được với ai hay không ai chơi được với anh?
Có nhiều lúc tôi nhận ra mình rất ít bạn. Những người bạn thân từ xưa thì ở xa hết. Tôi cũng không biết tại sao mình rất khó kết bạn dù trong lòng rất yêu quý họ. Mỗi lần ở sau cánh gà chờ đến lượt mình ra diễn, nhìn thấy các bạn khác trò chuyện rôm rả với nhau, tôi cũng thích tham gia nhưng lại chẳng biết nói gì. Mà nói chuyện không ra làm sao biết đâu lại làm người khác mất hứng. Các cuộc tụ tập vui chơi thì ngại tham gia vì thấy không thoải mái.
Kế hoạch của anh năm 2007 thế nào?
Bắt đầu từ giữa tháng 3/2007, tôi sẽ có chuyến lưu diễn qua các tỉnh thành lớn trong cả nước để giới thiệu album này. Sau đó là vào một vai sống tới hai kiếp trong phim Thoát vòng tục luỵ của đạo diễn Lê Cung Bắc suốt một tháng. Những kế hoạch sau đó thì chưa thể nói được.
Trong số các ca sĩ đóng phim thì anh chiếm được rất nhiều cảm tình từ khán giả. Làm thế nào để anh đến được với những vai diễn và thành công?
Cũng là cái duyên thôi. Vai diễn đầu tiên là vai nhà văn trong Sống chậm, tôi nhận lời đạo diễn mà chưa biết phải diễn thế nào. Vai chiếm được cảm tình khán giả là trong Hải Âu. Những phim sau này tôi có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, nhưng để thành công còn phải học hỏi nhiều lắm.
Theo Song Nhi
Thế Giới Nghệ Sĩ