NSND Lê Khanh: “Tôi là người tham lam”
(Dân trí) - “Mỗi lần mình vượt qua một chướng ngại vật, ngay lập tức lại hiện ra một chướng ngại vật khác khó hơn. Như ngày xưa bọn tôi đi học chỉ ao ước được đóng một vai phụ, đến khi được rồi lại mong vào vai thứ…”, NSND Lê Khanh tâm sự.
Gần đây, nhiều người nhắc đến bộ phim dài 12 tập “Con đường sáng” do chồng chị - Phạm Việt Thanh làm đạo diễn, cùng với các diễn viên như Trọng Trinh, Xuân Bắc, Trung Hiếu, chị cũng tham gia bằng một vai thứ. Vậy, vai diễn mẹ Kíu trong phim có điểm gì thu hút chị?
Đó là một nhân vật tư sản có thật ở phố cổ Hà Nội yêu cách mạng, nuôi con cho những chiến sĩ hoạt động cách mạng. Bà làm tất cả những việc đó nhưng không ai biết nên phải gánh chịu tất cả những điều tiếng là “tư sản bóc lột”. Nhà cửa, đồ đạc bị niêm phong nhưng bà vẫn chấp nhận, lặng lẽ nuôi con của những người hoạt động cách mạng. Bà trung thành với lý tưởng cách mạng cho đến giây phút cuối cùng.
Đây là một vai diễn thứ, tác động mạnh tới tôi không chỉ vì nhân vật có thật trong lịch sử mà còn vì những phẩm chất cao quý, sự hi sinh thầm lặng của một người phụ nữ.
Cảm giác của chị ra sao khi lâu lắm rồi anh chị mới tái ngộ trong một bộ phim truyền hình?
Phải nói rằng lần này tôi vui quá vì lâu lắm rồi cả hai vợ chồng mới có dịp làm cùng trong một bộ phim - chồng đạo diễn, vợ diễn viên. Tính từ ngày tôi sinh cháu đầu lòng (1995) đến nay đã hơn 10 năm.
Ngoài công việc đóng phim, hiện tại chị tham gia những hoạt động gì?
Ngoài công việc đóng phim “Con đường sáng”, tôi vẫn diễn ở Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng anh em bạn bè đi tìm kịch bản mới và cả… đi học nữa. Nhưng mệt nhất trong thời điểm này là phục vụ sự nghiệp học hành của hai con. Tôi tranh thủ ngày hè cho các cháu đi học thêm các bộ môn khác.
Vừa thành công trong sự nghiệp vừa hạnh phúc trong gia đình, nhiều người “ghen” vì chị may mắn quá. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi quả may mắn hơn người khác là lấy được người chồng gánh vác về kinh tế. Ngay từ khi lấy nhau, câu đầu tiên tôi nói với chồng là tôi chỉ biết có nghệ thuật và cơm nước chợ búa, không biết kiếm tiền nên anh kiếm được nhiều mẹ con tôi ăn nhiều, anh kiếm được ít mẹ con tôi ăn ít. Nói thế tưởng mình dễ tính nhưng thực tình là… rũ bỏ trách nhiệm hết cho chồng (cười).
Giờ ở đỉnh cao của sự nghiệp và gia đình, chị còn mong mỏi hơn nữa?
Mỗi lần mình vượt qua một chướng ngại vật, ngay lập tức nó lại hiện ra một chướng ngại vật khác lớn hơn, khó hơn. Như ngày xưa bọn tôi đi học chỉ ao ước được đóng một vai phụ, đến khi được phân công một vai phụ lại ao ước giá mà được vào một vai thứ, đến khi được đóng một vai thứ lại mong mỏi mình được nhận vai chính…
Nói như thế để thấy rằng lòng mong mỏi của con người không có giới hạn. Chỉ có điều mình có thực hiện được không, thực hiện được ở mức độ nào và biết dừng lại ở mức độ nào. Tôi là người tham lam và luôn cố gắng làm tốt những vai trò của mình.
Xin cảm ơn NSND Lê Khanh!
Nguyễn Hằng