Nick Út: “Ám ảnh về chiến tranh, nhưng tôi phải làm quen với Hollywood”
(Dân trí)- “Chiến tranh đã lùi xa, tôi vẫn giữ những ám ảnh về chiến tranh nhưng tôi phải làm quen với ánh sáng ở Hollywood. Bây giờ, người ta biết đến tôi là một trong những phóng viên đầu tiên có ảnh chụp Michael Jackson phút lâm chung...”- Nick Út chia sẻ với phóng viên <i>Dân trí</i>.
Cả thế giới biết đến sự khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam qua những bức ảnh của ông. Theo ông, giá trị của những bức ảnh ấy nằm ở bản thân sự khốc liệt của cuộc chiến, nằm ở những khoảnh khắc ghi nhận được, hay ở bản thân người chụp ảnh?

Bức ảnh “Em bé napalm” của ông vừa được tờ New Statesman bình chọn là bức ảnh thời sự ấn tượng nhất mọi thời đại. Được biết, không chỉ có mình ông có mặt tại chiến trận Tây Ninh thời điểm ấy. Nhưng run rủi, tất cả những phóng viên ảnh khác đều hết phim đúng vào khoảnh khắc kinh khủng nhất của cuộc chiến, chỉ còn một mình ông có thể bấm máy. Có thể nói, “Em bé napalm” là một may mắn bất ngờ dành cho Nick Út?

“Tôi chọn Mỹ là nơi sống, vì AP là một trong những hãng thông tấn lớn và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới”. (Ảnh: Phóng viên ảnh Nick Út những năm chụp ảnh, đưa tin về cuộc chiến tranh VN)
Nick Út, tên thật Huỳnh Công Út, (sinh ngày 29 tháng 3 năm 1951) là phóng viên ảnh cho hãng thông tấn Associated Press (AP) của Mỹ, người chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc (thường được biết như "Vietnam Napalm Girl" - bé gái Việt Nam bị napalm) và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng - Tây Ninh, bức ảnh đã mang lại cho ông giải Pulitzer và ông trở nên nổi tiếng. Năm 2010, bức ảnh “Em bé napalm” của ông được tờ New Statesman bình chọn là bức ảnh thời sự ấn tượng nhất mọi thời đại. |
Tôi vẫn khóc, ngay cả bây giờ, khi mỗi lần nhìn lại những bức ảnh, tôi vẫn thấy đau đớn.
Có ý kiến rằng, những phóng viên ảnh là những người có cái đầu lạnh, bởi đứng trước những cảnh tượng tàn ác của chiến tranh, ví như nhìn những em bé đang chết cháy vì bom napalm với những mảng da trốc lở... Người khác có thể quỵ xuống. Nhưng các phóng viên ảnh vẫn lạnh lùng chắc tay máy. Và ông là một trong số đó?
Ngay sau khi chụp xong bức hình Kim Phúc, tôi đã không thể chụp được nữa. Nhìn Kim Phúc gào thét, không ai có thể kìm lòng. Tôi và một người nữa lấy nước dội lên người cho em đỡ bỏng. Tôi mượn một chiếc áo mưa của một người lính VN, khoác lên người cho Kim Phúc, rồi tôi bồng em vào xe, đưa đi bệnh viện Củ Chi...
Ngay sau đó, bức ảnh “Em bé napalm” đã được đăng tải trên trang nhất của rất nhiều tờ báo trên khắp thế giới. Cả thế giới bàng hoàng trước cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cũng ngay sau đó, rất nhiều những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam đã diễn ra ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Cả thế giới rung chuyển trước những bức hình chiến tranh.

Nick Út hiện tại. (Ảnh Việt Hưng)
Chiến tranh đã lùi xa, báo chí Mỹ phần lớn đang sống với ánh sáng của Hollywood, của các ngôi sao, tài tử... Ông cũng có những bức hình chụp siêu mẫu Heidi Klum, chụp ông vua nhạc Pop Michael Jackson, chụp tài tử Arnold Schwarzenegger... Ánh sáng của Hollywood có khiến ông lãng quên những nỗi buồn chiến tranh xưa cũ?
Thời gian sau chiến tranh, cơ quan chuyển công tác của tôi sang Mỹ. Sang đó thực sự tôi không biết làm gì. Cơ quan giao cho tôi đi chụp ảnh thể thao, chụp ảnh các trận đấu khúc côn cầu... Tôi chẳng hiểu gì về khúc côn cầu cả. Tôi bảo với họ, tôi không chụp được ảnh, tôi chẳng thấy có gì phải chụp khi tất cả các cầu thủ trên sân đều chạy! Sau một thời gian, tôi nhận ra, thực ra các phóng viên khác chụp ảnh về khúc côn cầu không đẹp hơn tôi, mà đơn giản là, họ hiểu hơn tôi. Ảnh đẹp khi ta thực sự hiểu về những gì ta đang chụp.


Mỗi nhà báo khi đứng trước những đề tài khác nhau thường có những cảm xúc khác nhau. Với Nick Út, liệu có sự khác nhau nào giữa chiến tranh và Hollywood?
Tôi sống với chiến tranh nhiều hơn. Tôi đã bị thương 3 lần, đã đau đớn cùng chiến tranh cho đến tận bây giờ. Hollywood là cuộc sống mới. Với tôi, cuộc sống của các tài tử cũng không có gì ồn ào, ầm ĩ như vẻ bề ngoài. Có rất nhiều người trong số họ từng mời tôi đi cà phê, từng giãi bày, chia sẻ với tôi nhiều điều.
Ví như vụ Robert Blake, ông ấy giết vợ, từng bị kết tội tử hình. Tôi đã có mặt tại phiên tòa xử. Luật sư đã cãi được cho Robert từ tử hình xuống tù chung thân. Tôi đã chụp được bức hình Robert Blake gục mặt xuống bàn sau khi tòa tuyên án, đã ôm chầm lấy luật sư của mình... Những cuộc đời ấy cũng là khoảnh khắc khó quên.
Gần đây nhất là vụ ông Michael Jackson qua đời. Tôi là một trong những phóng viên đầu tiên có ảnh chụp Michale Jackson... Hiện tại, tôi đang tiếp tục theo “nghi án” bác sỹ riêng của Michael Jackson.

Hiền Hương