Nhuệ Giang - Thanh Vân giải thưởng không phải là mục đích

"Giang đi làm đây. Vân đừng có đi chơi đấy. Trưa nhớ ở nhà ăn cơm", đạo diễn Nhuệ Giang dặn chồng trước khi đi làm. Đều ngấp nghé 50 nhưng anh chị như vợ chồng son.

Một khoảng không gian nằm giữa trung tâm thành phố như căn phòng nhỏ trên gác hai, số 5, ngõ Phan Chu Trinh của vợ chồng Thanh Vân - Nhuệ Giang cũng vào loại hiếm có ở Hà Nội.

Căn phòng kiểu biệt thự Pháp chưa tu sửa nhiều. Nơi này chị Giang sinh ra và lớn lên. Ngày lấy chồng có thêm anh là hai người.

Chị Giang bảo gần 20 năm, nhà không tăng dân số nên ở thế là đủ. Vả lại nơi này bố mẹ chị từng sống, còn chị quen tiếng trẻ con đều là các cháu ruột của chị. Chị tâm sự: "Nghe chúng nói cười thôi cũng đủ làm chị ấm lòng những lúc trống trải, dù biết đó chỉ là niềm vui vay mượn".

Khác với tưởng tượng của người khách lần đầu đến nhà anh chị vẫn nghĩ chắc phải có vài ba giải thưởng ngự ở trên tường. "Với chúng tôi, giải thưởng không phải là mục đích. Đơn giản, tôi làm phim để được làm cái mình muốn", Thanh Vân nói.Quanh phòng treo tranh nhiều đến mức có người đồn: "Dạo này Thanh Vân thất nghiệp chuyển sang chơi tranh". Anh bảo: "Ngày trước, tôi học đến năm thứ tư trường Kiến trúc. Tôi thích vẽ nhưng rẽ sang học đạo diễn. Ở đó tôi gặp Giang rồi nên vợ nên chồng. Biết đâu sau này bắt chước cô Trà Giang mở hẳn xưởng vẽ".

Cuối năm ngoái, Nhuệ Giang đi dự Tuần Phim Việt Nam ở Washington DC. Tháng rồi anh chị lại đi Hawaii. Hai người đi nước ngoài như đi chợ, nhưng đến chiếc điện thoại di động model hay một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mấy chấm để dùng cũng không sắm.

Thanh Vân bảo anh bị dị ứng với điện thoại di động và ác cảm nho nhỏ với những thứ hiện đại. "Giả sử bạn ngồi đây phỏng vấn tôi mà có ba cuộc điện thoại làm gián đoạn là tôi xin phép không tiếp nữa. Đi quay, tôi rất khó chịu khi thấy diễn viên đang làm việc mà chốc chốc lại nghe điện thoại. Tôi chẳng bao giờ động đến máy vi tính. Chiếc máy trên bàn kia chỉ Giang dùng. Tôi toàn viết bản thảo ra giấy. Chiếc máy ảnh Nikon kia tôi dùng nhiều năm rồi mà chưa muốn đổi. Tôi đi đâu cũng mang theo nó", Vân nói thêm.

"Không dùng điện thoại di động cũng bớt được nhiều cuộc nhậu đấy. Trước kia tôi hay theo Vân đi nhậu. Ở tuổi này tôi khép mình hơn. Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi có mối quan tâm là nấu nướng, nội trợ", Nhuệ Giang tâm sự.

"Sáng tạo nghệ thuật có độ chín nhất định. Bây giờ tôi thấy mình không thể phản ứng nhanh trước những va đập cuộc sống như trước. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Một vài kịch bản tôi theo đuổi bấy lâu không được duyệt.Gần đây những người làm phim chịu sức ép khá nặng của thị trường và lợi nhuận. Tôi thấy mình khó thích ứng. Tôi từng tham gia làm Hà Nội mùa đông năm 1946 của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh. Khi ở cương vị phó đạo diễn, tôi thấy khá thú vị. Song công việc của đạo diễn trong một bộ phim lịch sử với nhiều đại cảnh chưa phù hợp với gu sáng tạo của mình".

Trong các dự án làm phim của anh chị từ trước tới nay, hễ anh làm đạo diễn chị làm phó và ngược lại.

Thanh Vân bảo rằng, về tới nhà hai vợ chồng càng tránh nói về điện ảnh càng tốt. "Giang hồn nhiên, sống bằng bản năng. Có lẽ vì thế nhiều người bảo Giang trẻ hơn tuổi. Xong công việc, Giang ngồi lì ở nhà có khi viết lách, coi phim hoặc đọc sách. Tôi thích thể thao và có thể ngồi cùng bạn bè uống rượu bất cứ lúc nào", anh tâm sự.


Theo Thể Thao Văn Hóa