1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Nhà báo viết tiểu thuyết về "vẻ đẹp trong hầm vàng"

Dũng Bá

(Dân trí) - Là cây bút chuyên phóng sự của báo Tuổi Trẻ, nhà báo Hồ Tấn Vũ (quê Nông Sơn, Quảng Nam) một ngày bất ngờ ra mắt cuốn tiểu thuyết hơn 400 trang: "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng".

Đứa con đầu tay này không non tay mà gây bất ngờ cho người đọc bằng cách kể chuyện mộc mạc, chân thật, pha chút liêu trai của người chuyên viết phóng sự báo chí.

Nhà báo viết tiểu thuyết về vẻ đẹp trong hầm vàng - 1

Tiểu thuyết "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng" của nhà báo Hồ Tấn Vũ (Ảnh: TBD)

Bức tranh quê lấp lánh

Nhà báo Hồ Tấn Vũ từng là cậu bé nghèo, ôm ba lô theo chân người chú lên mỏ vàng Phước Sơn đi qua lằn ranh sinh tử, kiếm tiền để về theo đuổi giấc mơ vào giảng đường đại học.

Bởi vậy, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh không hẳn là tiểu thuyết mà như là những trang sách kể về cuộc đời nhiều biến cố của tác giả - một người con sinh ra từ làng Trung Hạ, dưới chân núi Chúa ở địa danh Hòn Kẽm Đá Dừng thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trong cuốn tiểu thuyết, tác giả vẽ bức tranh làng Hạ "với những đám mây hình thành vần vũ trên ngọn núi Chúa", giúp người đọc cảm nhận được bức tranh quê đẹp lấp lánh qua từng trang sách. Cái đẹp của làng quê cũng ẩn chứa những mong manh, sự nghèo khổ bế tắc và ngồn ngộn những dông bão chực chờ.

Xuyên suốt tiểu thuyết là nhân vật Tấn - chàng trai hay e thẹn và ít bộc lộ cảm xúc - được nuôi dưỡng từ những câu chuyện ở làng quê.

Cái đẹp từ trong hầm vàng

Ở phần hai của tiểu thuyết, nội dung "hầm sâu" là hành trình của Tấn cùng chú Hai - người chú khó nghèo và yêu thương cháu hết lòng. Người đọc được theo từng bước chân với đủ những lam lũ và lấp lánh thương yêu ở nơi tưởng chừng như chỉ có sự hà khắc. Tiếng dùi cui điện thức giấc Tấn trên chiếc võng buổi sáng ở thủ phủ vàng báo hiệu cho những giông bão sắp đến.

Người đọc đặc biệt ấn tượng về nhân vật "chú Ngạn", thủ lĩnh và là chủ hầm vàng nơi Tấn làm việc. Nơi thâm sơn cùng cốc, tưởng chừng như chỉ có tranh giành, thù ghét lại lấp lánh những cao cả và thương yêu. Nhân vật Ngạn không được miêu tả quá kỹ lưỡng, nhưng vừa đủ cho tính cách thâm trầm mà nặng nghĩa của vị thủ lĩnh từng trải này.

Sự xuất hiện của Mèo, cô tiểu thư con ông Ngạn giữa rừng sâu nước bạc làm cho câu chuyện nở hoa. Nhưng Mèo không bỗng dưng có mặt mà là nguyên do khởi đầu cho những bi kịch chằng chịt khổ đau của Tấn về sau.

Trong hầm vàng, bức tranh tối - sáng, thiện - ác được thuật chân thật và ngồn ngộn chi tiết. Có những người phụ nữ vẫn tất bật luồn rừng để mưu sinh nơi khắc nghiệt, mỗi người có những trắc trở riêng về cuộc đời. Họ như những đóa hoa bị bầm dập, gai góc và chi chít vết sẹo tâm hồn.

Bằng cách xây dựng từng câu chuyện trúc trắc, lý giải sự có mặt của những người phụ nữ nhan sắc có mặt ở chốn hiểm nguy này, tác giả đã thành công khi "hóa lành những khổ đau", một cách "nở hoa" trong tăm tối.

Những người phụ nữ ở hầm vàng là hiện thân của điều lành, cái đẹp, làm dịu đi những bặm trợn thường thấy của những gã phàm phu tục tử, nghiện ngập đi đào vàng.

Bi kịch nở hoa

Ở phần "đảo vắng", tác giả đẩy nỗi cô đơn cùng cực của Tấn khi từ chàng trai phu vàng dưới đáy xã hội trở thành một người đàn ông thành đạt. Những thành công, hạnh phúc, yêu thương, gia đình trọn vẹn viên mãn nhưng lại ẩn chứa sau đó những cơn sóng ngầm.

Không có sự bình yên nào là mãi mãi, hạnh phúc hôm nay bắt đầu từ tăm tối của ngày hôm qua. Sự nổi tiếng của Tấn chính là sợi dây thòng lọng mà anh tự căng ra để rồi đưa mình đến bi kịch mà anh không thể tự tháo buộc.

Sau khi thành nhà báo và có chuyến qua Nhật, Tấn bất ngờ gặp lại cô bé ngày nào từng lấp lánh trong hầm vàng.

Tạo hóa như sắp đặt sẵn hai con người giữa hai thái cực sướng khổ, vinh nhục để rồi gieo khổ đau trái ngang cho nhau. Các cuộc gặp gỡ đó để lại trong Tấn tâm trí rối bời, anh quẩn quanh với nỗi nhớ, sự khao khát, đôi lúc tưởng chừng như "mồi lửa" đã kề bên hố xăng. Nhưng tất cả đều không kết thúc trọn vẹn mà đi đến một bi kịch phía trước.

Chỉ hơn 400 trang sách, nhưng rất nhiều những câu chuyện và ngồn ngộn những chi tiết đan xen, chồng lên nhau khiến người đọc không thể dứt ra được khỏi cuốn sách.

Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng là một tiểu thuyết rất gần với hồi ký đầy màu sắc. Sự từng trải, tâm hồn phủ đầy những yêu thương của người viết đã hóa đẹp những khổ đau. Sự khổ đau ấy được vò nát, xé nhỏ vụn vỡ và hóa thành bi kịch.

Nhưng sự giải thoát ở cuối sách lại không bế tắc mà người đọc tin rằng chỉ là sự hóa thân. Tấn đang bay lên trời cao, anh về một xứ sở có giấc mơ yêu thương mà anh hằng ao ước. Đó là sự lựa chọn, một lý tưởng có chủ đích chứ không bi kịch hóa vấn đề.

Thái Bá Dũng