Người đàn ông hạnh phúc nhất Việt Nam tự sự

"Trong phần thi Hoa hậu Thể thao, tôi được vừa bơi vừa dẫn cho phần thi ném bóng dưới nước của các thí sinh. Nghĩ lại cũng thấy mình dũng cảm, gày gò thế mà dám đứng cạnh toàn những người đẹp", MC Anh Tuấn kể lại những kỷ niệm khi dẫn chương trình Hoa hậu Việt Nam hồi tháng 8/2006.

Trước thềm năm mới, mỗi người đều nhìn lại những gì mình đã làm được và chuẩn bị phấn đấu cho những gì chưa làm được trong năm mới. Tôi cũng vậy, cũng nhìn thấy những điều mình đã làm và những điều chưa làm được. Có lẽ, sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi quay ngược thời gian trong suốt 1 năm qua với những kỷ niệm của mình.

 

Một năm 2006 đã bắt đầu như những năm khác, tôi vẫn được làm việc cùng những người bạn đồng hành trong phòng Nghệ thuật VTV3 và hơn hết được làm việc và giao lưu cùng các bạn sinh viên, đối tượng mà có lẽ tôi yêu thích nhất. Tôi quý và nể phục họ với tài năng, tính năng động, sự hết mình, thông minh, vui vẻ… Vâng, tất cả chỉ có thể được định nghĩa đơn giản bởi từ “sinh viên”.

 

Làm chương trình Nhịp điệu trẻ là một niềm vui không chỉ của riêng tôi mà cả ê-kíp thực hiện chương trình này. Nếu bạn có một lần đến tham dự Nhịp điệu trẻ thì sẽ thấy được không khí tuyệt vời đó. Chúng tôi không còn khoảng cách, không còn ranh giới tuổi tác… tất cả là âm nhạc, giọng ca và đội cổ vũ cuồng nhiệt của các trường đại học. Họ từng coi máy quay của chúng tôi là “đống lửa trại” để nhảy quanh, để làm những động tác rất khó tả, để cầm tay và ôm nhau một cách thoải mái nhất… Mỗi lần ghi hình Nhịp điệu trẻ là tôi lại nhớ đến thời sinh viên của mình, cũng vác đàn đi đánh Beatles, cũng từng trốn nhà để ở cùng các bạn trong nội trú tập nhạc, cũng từng yêu hết mình và cũng từng bạo gan mặc váy lên sân khấu múa balê như những “Hồ thiên nga” thực sự… Có lẽ vì vậy Nhịp điệu trẻ đã để lại nhiều kỷ niệm vui cho tôi trong năm qua.

 

Công việc cứ ngày lại ngày trôi qua cho đến khi tôi được dẫn chương trình Sao Mai - Điểm hẹn. Tôi tự hỏi liệu lần này các giọng ca sẽ thế nào, và quan trọng hơn tính cách của các Sao Mai ra sao? Và 9 tuần “kết bạn” với 12 ca sĩ của chương trình tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng đã cho tôi mọi câu trả lời. Họ đều rất trẻ, hát tốt, có người đã được công chúng biết đến và có người hoàn toàn mới trong sự nghiệp ca hát. Buổi tập vào mỗi thứ sáu là lúc chúng tôi có thể cùng nói chuyện, trêu đùa vui vẻ và bạn có cảm giác những Sao Mai - Điểm hẹn và ban tổ chức cùng ban nhạc như một gia đình lớn đang chuẩn bị cho sô diễn.

 

Tôi cũng hoà vào “đại gia đình” ấy để được vui cùng mọi người. Hà Anh Tuấn hay trêu tôi “Anh già mà còn nhí nhảnh”. Anh Khoa thì “Anh Tuấn không biết dẫn chương trình đâu, để em thay cho”. Còn Ngọc Anh, Hồng Phương hay trêu kiểu tóc mà các nhà tạo mẫu làm cho tôi, nào là “Anh ơi, giống nhím quá”, “À hôm nay MC tóc giống Hoàng Hải quá”… Nhưng đến giờ diễn, họ đều trở nên căng thẳng. Tôi không còn thấy những kiểu trêu đùa như vậy nữa, những ánh mắt đều hướng về phía màn hình theo dõi, vì màn hình không có tiếng nên cứ thấy người vừa hát đến phần nhận xét mà mặt không cười là biết ngay đang… bị chê. Những lúc đó tôi chỉ biết động viên họ mà cũng không biết họ có nghe không hay đang nghĩ tới lời bài hát, cách thể hiện của mình.

 

Trên sân khấu thì lại là một không khí hoàn toàn khác vì phía dưới là cả rừng fan cổ vũ cho các ca sĩ. Những lúc ca sĩ hát chưa thật tốt và bị Hội đồng thẩm định góp ý thì những tiếng hô của fan có lẽ là ý nghĩa nhất để động viên cho tinh thần của họ, và tôi cũng đã có sự động viên của riêng mình đối với từng phần biểu diễn. Sau chương trình là lúc mà tôi có được nhiều kỷ niệm vui nhất. Chẳng hạn như có người hâm mộ đang tìm ca sĩ thần tượng của mình để tặng hoa, rồi không thấy anh chị ấy đâu, thế là lao thẳng vào MC để tặng hoa. Tôi cũng cảm động vì được “lây” các ca sĩ khi đám fan xin chữ ký, nhưng có bạn sau khi xin xong thì hỏi: “Anh ơi, anh tên gì ấy nhỉ?”. Tôi còn nhớ đêm chung kết xong, tôi được cùng các ca sĩ chụp ảnh với fan của họ trong gần… 40 phút. Những kỷ niệm đó làm cho mùa hè 2006 thêm nhiều ý nghĩa.

 

Rồi ngày lên đường tới Nha Trang thực hiện chương trình Hoa hậu Việt Nam đã đến. Ai mà chả muốn được gần các người đẹp, hơn nữa họ lại là những người đẹp nhất nước. Chân ướt chân ráo bước vào khu Vinpearl sau một hành trình dài là tôi dõi mắt tìm kiếm xem các Hoa hậu Việt Nam đang ở đâu, nhưng chỉ thấy toàn là ống kính máy ảnh, các nhà báo mà không thấy các nhân vật chính. Chiều hôm đó tôi nhận nhiệm vụ dẫn cho cuộc thi Hoa hậu Áo tắm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để gặp các thí sinh hoa hậu nhưng tôi thực sự bị choáng khi xuống bãi biển nhìn thấy họ và biết mình sẽ được lội sóng đứng cạnh 34 người đẹp. Thú thực lúc đó lời dẫn trong đầu cứ chạy đi đâu hết mà chỉ còn là sự luống cuống không biết mình sẽ đứng thế nào, đi lại ra sao. Đạo diễn yêu cầu tôi nói về cảm nhận của mình, mà sao lúc đó lại khó nói thế, có lẽ vì có quá nhiều cảm nhận chăng? Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thốt lên cái cảm nhận lớn nhất lúc đó: “Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất Việt Nam”. Câu này về sau tôi bị mọi người trêu mãi.

 

Đêm chung kết, nhiều người hỏi tôi có cần đi giày cao không vì các thí sinh đều rất cao, ngay cả bạn dẫn - Hoa hậu Ngọc Khánh - cũng cao gần bằng tôi, cộng thêm đôi giày 10 cm nữa là coi như tôi thành “chú bé tí hon”. Tuy nhiên tôi lại một lần nữa dũng cảm bước lên sân khấu đứng cạnh các người đẹp, về sau xem lại tấm ảnh chụp khi tôi phỏng vấn các Hoa hậu Việt Nam những năm trước mà còn phải cười mãi.

 

Năm 2006 vừa qua, tôi cũng đã tập tành làm nhà sản xuất với một số sô âm nhạc, vừa để trau dồi nghề nghiệp vừa để được gắn bó với niềm đam mê thực sự của mình. Hơn nữa cũng có cơ hội được tiếp xúc với những nghệ sĩ, nhóm nhạc nước ngoài để được nghe, được học tập cách làm việc rất chuyên nghiệp của họ. Năm 2006 cũng mang đến cho tôi nhiều điều hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều chuyến đi công tác thành công và có được nhiều bạn mới.

 

Nhiều người đã hỏi và có thể nhiều người sẽ nghĩ: Thành công trong sự nghiệp làm tôi trở thành một con người khác. Tôi nghĩ cho dù đạt được điều gì dù to, dù nhỏ bạn cũng nên luôn biết mình là ai. Vì thế tôi vẫn là tôi của thời sinh viên, một anh chàng thẳng thắn, thoải mái, thích kết bạn với tất cả mọi người và luôn sẵn lòng nghe ý kiến khen chê của các khán giả, bạn bè…

 

Trước thềm năm mới Đinh Hợi, tôi cũng có nhiều ước muốn, nhiều dự định mong thực hiện, nhiều việc phải phấn đấu nhưng cho phép được dành lời cảm ơn gia đình, lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã luôn ủng hộ động viên tôi. Xin được chúc tất cả mọi người, mọi nhà đón Tết thật vui, năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, sức khoẻ dồi dào và đạt mọi điều mong ước.

 

Anh Tuấn
Vnexpress