Ngọc Thúy: "Đàn ông bản lĩnh mới dám yêu tôi"

Lâu rồi không thấy Ngọc Thuý xuất hiện trên sàn diễn, người ta nghĩ ngay đến hai chữ "hết thời". Còn chị lại đang nghĩ đến những dự định khác của mình và không hề "bỏ cuộc chơi".

Khi nhìn thấy chị trên màn ảnh nhỏ, người ta nói đó là mốt của người mẫu bây giờ. Chị cảm thấy thế nào về điều đó?

Nếu muốn chạy theo mốt tôi sẽ đi làm ca sĩ. Còn thú thực, làm điện ảnh phải có đam mê vì ngoài chuyện thu nhập không bằng người mẫu, diễn viên phải trải qua nhiều cực khổ, vất vả mới hoàn thành được vai diễn của mình. Mà tôi không hiểu tại sao người ta cứ nghĩ rằng người mẫu đóng phim vì chạy theo mốt. Đối với nước ngoài, những chuyện như thế này rất bình thường. Hàn Quốc chẳng hạn, giữa ca sĩ, người mẫu và diễn viên đều có mối quan hệ với nhau. Cùng một lúc, họ có thể đảm đương nhiều công việc và điều quan trọng là ở lĩnh vực nào họ cũng thành công.

Chị nghĩ sao khi có nhận xét chị đẹp nên mới được mời đóng phim?

Trước đây, nếu nghe thấy câu này, tôi sẽ lên tiếng phản bác ngay lập tức. Còn bây giờ, tôi coi đó là niềm tự hào, không có gì phải buồn cả. Khi người ta coi một bộ phim, điều đầu tiên đòi hỏi diễn viên phải đẹp. Vậy thì tôi may mắn có ngoại hình, có sắc đẹp hơn người khác nên tôi được chọn và tôi sẽ tận dụng triệt để cơ hội này.

Nhưng đừng tưởng người mẫu nhận được vai diễn vì cô ta đẹp. Đẹp thôi chưa đủ. Tôi đã phải rất khó khăn, vật lộn với từng vai diễn trong một thời gian dài mới có thể hoá thân vào nhân vật. Và chưa bao giờ tôi lấy tư cách một người mẫu để bước vào điện ảnh.

Bước chân vào điện ảnh, chị thấy mình thành công hay thấy bại?

Tôi chưa bao giờ khẳng định mình sẽ thành công 100%, nhưng tôi tin rằng khi mình làm việc bằng niềm đam mê, nhiệt huyết thì chắc chắn kết quả sẽ tốt đẹp. Theo tôi, bất cứ ai cũng được điện ảnh đón nhận. Vì vậy, khi có cơ hội chạm ngõ điện ảnh, tôi sẽ nắm lấy. Tất nhiên, tôi luôn biết mình là ai, làm được mới nói chứ không nhận bừa. Dù sao, nghề người mẫu vẫn là tâm huyết, là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi, nên cuối cùng tôi vẫn nghiêng về thời trang. Còn điện ảnh chỉ là nơi tôi muốn thử nghiệm mình.

Tất cả mọi con đường đến vinh quang đều chứa đựng mồ hôi và nước mắt, càng dễ đạt được càng khó giữ. Với chị thì sao?

Điều đó đúng. Khi mới bước vào làng thời trang, tôi không phải là một người đẹp. Tôi vốn là một con bé nhút nhát, thiếu tự tin trong giao tiếp và vấp phải nhiều khuyết điểm. Tôi từng bị từ chối nhiều show diễn, từng gặp trục trặc và chứng kiến những mặt trái của nghề, đổ mồ hôi, máu và nước mắt, nên tôi luôn trân trọng những gì mình đạt được. Vì thế, số lần xuất hiện trên sân khấu hay cát-xê bao nhiêu không quan trọng bằng việc giữ được hình ảnh, danh tiếng của mình.

Chị từng ăn mặc giản dị rồi lại thay đổi cầu kỳ, chau chuốt đến nỗi ai cũng nghĩ chị kiêu kỳ và rất khó gần. Chị sẽ nói gì đây?

Chính tôi từng phản bác lại chuyện cứ ra đường là phải ăn mặc đẹp vì thích giản dị, hoà đồng với mọi người. Còn chỉ cần đẹp khi bước lên sàn diễn, sân khấu. Cũng vì sai lầm đó tôi bị trượt rất nhiều quảng cáo.

Cách đây hai năm, qua giới thiệu, tôi nhận một hợp đồng quảng cáo cho một hãng nước ngoài. Khi gặp, tôi cứ có cảm giác như họ đang dò xét, nghi ngại điều gì đó nhưng tôi thầm nhủ "Kệ, miễn mình làm tốt việc của mình là được rồi". Đến lúc diễn trước ống kính, tôi mới thấy gương mặt họ dãn ra, tươi tỉnh. Sau này, đạo diễn của show quảng cáo ấy kể lại, nhìn cách tôi ăn mặc, họ không tin tôi là một người mẫu nổi tiếng nhưng vì tin tưởng vào người giới thiệu nên họ vẫn ký hợp đồng với tôi. Chỉ đến khi chứng kiến cảnh tôi làm việc, họ mới thực sự công nhận khả năng của tôi.

Từ đó, tôi nghiệm ra rằng, hình thức đẹp là một yêu cầu đối với người mẫu, là công việc, là trách nhiệm. Nhưng cũng không chính xác khi nhiều người đinh ninh đã là người mẫu thì phải mặc đồ hiệu. Có khi tôi chỉ mặc chiếc áo khoảng vài chục, một trăm... nhưng vẫn có người khen đẹp. Nên quan trọng là cách lựa chọn trang phục, nói năng, ứng xử trước đám đông.

Chắc hẳn chị có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Vậy chị đã chọn ai cho riêng mình?

Mọi người thường nghĩ người nổi tiếng có nhiều sự lựa chọn nhưng không phải. Người mẫu chúng tôi không có quyền lựa chọn mà được lựa chọn thì đúng hơn. Bởi đàn ông phải bản lĩnh lắm mới dám yêu người mẫu một cách thật lòng. Riêng tôi, là người sống tình cảm, yếu đuối nên rất cần một chỗ dựa, rất cần một bờ vai để san sẻ những chuyện không thể nói với ai. Và tôi đã tìm được một bờ vai như thế.

Chị có thể bật mí một chút về bờ vai ấy của chị?

Anh ấy không phải là người của công chúng. Mà như tôi mới nói, vì tôi là người mẫu nên anh ấy đã phải rất bản lĩnh và hy sinh nhiều thứ để đến với tôi. Do vậy, một phần tôi không thể đòi hỏi anh ấy hy sinh hơn nữa, phần vì tôi muốn dành riêng một nửa cho mình nên tôi không muốn tiết lộ điều gì cả.

Chị đã làm thế nào để vượt qua sau mỗi lần đổ vỡ trong tình yêu?

Tôi luôn tâm niệm rằng, khi họ không còn yêu mình nữa thì dù có dùng mọi cách để buộc họ lại cũng vô ích. Dù biết sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng tôi vẫn muốn sau này gặp lại vẫn còn có thể cười với nhau. Khi không quen ai nữa, thay vì giam mình trong nhà khóc lóc, vật vã, tôi sẽ làm mình đẹp hơn bằng cách đi shopping, thưởng cho mình những bộ cánh mới và gặp gỡ trò chuyện với bạn bè để giải toả stress.

Chị có sợ người ấy của chị bây giờ sẽ cảm thấy thiệt thòi vì mình là người đến sau?

Tôi từng nói với anh ấy "Anh đừng hỏi em yêu nhiều hay yêu ít, vì lúc nào em cũng yêu hết mình". Thiệt thòi ư? Tôi nghĩ ngược lại thì có. Trước đây những người đến với tôi phải chịu đựng cái tính trẻ con, nhõng nhẽo hay thay đổi như thời tiết của tôi. Còn bây giờ, tôi đã hiểu rõ hơn về chữ yêu, biết cách yêu hơn và có đủ suy nghĩ chín chắn để đem đến cho người mình yêu những điều tốt đẹp. Hơn nữa, tôi may mắn gặp được một người đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ với tôi trong mọi chuyện.

Còn chuyện lên xe hoa, chị đã tính đến đâu rồi?

Gần đây, tôi hay tưởng tượng đến ngày lấy chồng trông mình sẽ thế nào. Nhìn một đứa bé, tôi ước ao được tận hưởng cảm giác làm mẹ. Tuy nhiên, chuyện lập gia đình không thể nóng vội được. Tôi thích chậm mà chắc.

Ít xuất hiện trên sàn diễn nhưng nhìn chị ngày càng đẹp ra. Chị có bí quyết gì vậy?

Tôi chỉ ít xuất hiện trên sàn diễn nhưng vẫn đi chụp hình, làm quảng cáo đều đều. Cách một tuần hoặc một tháng, tôi lại đi chăm sóc da một lần. Ngoài ra, tôi thường xuyên uống nước trái cây và đắp mặt nạ, giúp da được phục hồi và tươi tắn.


Theo Mỹ Thuật