Mỹ Tâm: "Đã có lúc, nhớ một người kinh khủng!"

Xuất hiện bạt ngàn trên các phương tiện thông tin, khẳng định vị trí số một trên thị trường ca nhạc bằng một liveshow để đời về quy mô hoành tráng, nhưng 2005 là một năm thực sự khó khăn với Mỹ Tâm. Đối diện với điều này thật không dễ dàng, nhất là với một ngôi sao đang độ sáng.

Không tạo được cú đột phá nào trên thị trường băng đĩa như "Yesterday and now" năm ngoái, cũng chưa tạo nên "hit" nào sau 3 tháng phát hành, chị nhìn nhận thế nào trước thất bại của album "Hoàng hôn thức giấc"?

Đúng là Hoàng hôn thức giấc không thành công như vol.3 trước đó, nhưng đối với bản thân tôi, album không phải không thành công. Khi thực hiện vol.4, tôi muốn làm cái gì đó lạ nên cũng chấp nhận có những người không hiểu mình. Tôi đang cố gắng làm cho mọi người hiểu đây.

Vậy có thể hiểu như thế nào về việc rút lui khỏi cuộc bình chọn Diva thế hệ mới, và tuyên bố không tham gia bất cứ cuộc bình chọn nào?

Nói thật, nếu không có chuyện giải Mai Vàng năm ngoái tôi cũng sẽ không rút. Có điều không hiểu sao, mặc dù đã xin rút tên khỏi cuộc bình chọn đó mà ban tổ chức vẫn cứ cho đăng tên tôi trong danh sách bầu với số phiếu... rất thấp so với người đang dẫn đầu. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm điều đó. Tôi không còn muốn tham gia vào các cuộc thi thố, bình chọn nữa, chỉ muốn ở lại trong lòng công chúng một cách thật sự.

Từ đầu năm tới giờ thấy chị im ắng quá, phải chăng chị đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn?

Cuộc đời tôi từ trước đến nay toàn thấy khó khăn, nhưng lúc nào tôi cũng vượt qua được hết. Lúc này thì khác, vì tôi đã là người của công chúng, đã nổi tiếng. Để nổi tiếng có thể không khó lắm, cứ xuất hiện thật nhiều trên truyền hình rồi cũng sẽ được nhiều người biết đến. Nhưng giữ được sự nổi tiếng thật khó.

Sự lên, xuống cũng là quy luật, đặc biệt ở một thị trường luôn đòi hỏi cái mới như thị trường biểu diễn. Chị đã trấn an mình ra sao trước những thử thách và tin đồn?

Vị thế mà tôi đang có là nhờ may mắn, hay đúng hơn là nhờ cơ hội. Nếu không có cơ hội, chỉ tài năng và cố gắng thôi chưa đủ. May mắn do ông Trời mang tới và nếu có đến lấy đi thì cũng phải chấp nhận trả lại cho ông ấy. Tất nhiên làm việc đó sẽ rất khó khăn.

Đối diện với sự thật, tôi mới hiểu ra nhiều thứ và biết chấp nhận. Thời gian trước đây, có lúc tôi bị stress nặng, đúng vào lúc làm liveshow, phải đối mặt với quá nhiều thứ và tin đồn rất kinh khủng.

Nhưng cuối cùng tôi tìm ra cách đối phó là im lặng và tự răn mình 4 điều: thứ nhất, đó là những chuyện không có thật; thứ hai, mình còn nhiều chuyện phải làm; thứ ba, tội nghiệp cho người ta; thứ tư, như thế chứng tỏ mình rất "hot", nhiều người quan tâm đến mình. Bây giờ trước những khó khăn, tôi không buồn cũng không lo sợ như trước, có thể nói là bình thản.

Bình thản hay vô tâm, thậm chí là vô cảm như nhiều người vẫn gán cho chị?

Phòng ngự thì đúng, với bên ngoài như thế cũng mệt lắm. Tôi rất ít bạn, không có bạn thân trong nghề và phải rất chọn lựa người để nói chuyện, chia sẻ. Tôi biết rất nhiều người không thích mình. Có những thời điểm vô tư nói chuyện vui rồi sau đó bị đem ra làm trò cười, vì thế tôi tránh. Ra ngoài đường thấy người nào không quen, tôi không dám nói câu nào. Nhiều người nói tôi già hơn tuổi. Chắc vậy.

Mỹ Tâm: "Đã có lúc, nhớ một người kinh khủng!" - 1
  

 

Nhìn chị giờ cũng đã thực sự mệt mỏi. Vì sao vậy?

Vì công việc. Trông lịch làm việc tháng này, chắc mọi người xỉu luôn.

Chứ không phải vì chạy sô nhiều quá?

Không, chạy sô nhiều là chuyện trước kia, bây giờ tôi là ca sĩ chạy sô ít nhất. Nhưng có nhiều chương trình mình không thể chủ động được. Như tháng vừa qua, vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ, lại phải qua Pháp ngay trong chương trình của Bộ VH-TT, vừa đi vừa về có 3 ngày rưỡi, về tới nhà lại bay ngay ra Hà Nội trong một chương trình giao lưu cũng do Bộ VH-TT tổ chức.

Hôm quay quảng cáo tới 5 giờ sáng, tôi ho sặc sụa cả tháng mà vẫn phải làm việc, hôm sau chụp hình, hôm sau nữa thu tiếng. Tôi đã phải chích thuốc để có thể hát trong chương trình của báo Mực Tím, không thể từ chối được vì các bạn đang chờ đợi tôi trở lại.

Cuộc sống của tôi là như vậy đó: từ sáng tới tối quay phim, chụp hình, biểu diễn, tối về nhà lại kiểm tra công việc. Cứ như vậy không thể ngưng được. Nhiều khi không phải vì tiền. Đôi lúc thấy mình cũng như bị khùng.

Chạy nhiều nhưng rất chậm trên con đường đua tranh nghệ thuật. Chị định làm thế nào?

Cuộc sống là một cuộc đua. Mọi người thường chú ý đến những người chạy nhanh, không ai chú ý đến người chạy chậm. Khi người ta chạy đôn chạy đáo thì tôi chạy chậm, nhưng biết đâu đấy, khi người ta mệt rồi thì tôi sẽ chạy nhanh.

Chạy như vậy, khi nào chị mới dừng lại cho những tình cảm riêng tư của một cô gái 24 tuổi?

Bài Nhớ trong album Hoàng hôn thức giấc tôi viết về tâm trạng thực của mình. Đã gặp một người, đã nhớ kinh khủng, nhưng chỉ biết nhớ, biết chờ đợi. Điều này thật trái với tính cách xưa nay của tôi, chính tôi cũng không hiểu nổi mình.

 Theo Thể Thao - Văn hoá