Một tối 3 cuộc tình éo le

Và đều là Hàn Quốc, đều vào lúc 9 giờ. VTV3 có "Những chuyện tình ở Harvard", HTV: "Hoa thủy tinh", TH Hà Tây: "Nấc thang lên thiên đường". Thiên đường, chuyện tình, éo le- hay quá, nhưng...

Kênh Hà Tây, hai nữ tình địch mắng mỏ nhau chan chát, còn các anh đàn ông thì hết sức khó xử, anh nọ đứng lẳng lặng một chỗ quan sát anh kia đi với cô gái mình yêu. Choi Ji Woo vào vai nữ chính, không những mất trí nhớ mà còn mù (ung thư mắt). 

Kênh Hà Nội: Vai nữ do Kim Ha Nul đóng lúc nào cũng cúi gằm mặt, không có đặc điểm tính cách gì nhưng làm cho hai người bạn thuở ấu thơ say mê lử đử.

Một chàng mua con thú bông đặt trước cửa nhà cô rồi lên xe phóng đi, mặt mũi ưu tư. Cô chưa kịp nhận thì chàng kia phóng xe đến và nhặt con gấu lên, tư lự... Mới được mấy tập nên chưa biết ai sẽ bị bệnh trọng.

Chuyện tình Harvard - VTV3 đã đến những tập cuối. Các tác giả cố tạo hình ảnh một cặp thánh thiện là Kim Hyun Woo- Lee Soo In, tài đức vẹn toàn.

Nhưng luật sư xuất thân Harvard Kim Hyun Woo chưa bao giờ thể hiện được sự sắc sảo trước toà hay trong văn phòng làm việc, thường xuyên kết thúc cuộc nói chuyện với bạn đồng học Hong Jung Min bằng một cú đấm vào mặt, túm cổ áo.

Còn Lee Soo In hành xử ngây ngô, mắc những sai lầm sơ đẳng trong công việc (giao mẫu máu bệnh phẩm có vấn đề cho kẻ ác...).

Tất nhiên Lee Soo In mắc bệnh nặng, trường hợp này là xơ gan. Nghe nói hai nữ tác giả kịch bản đã định cho Lee Soo In ung thư và chết. Nhưng khi phim chiếu được một số tập, họ đưa kịch bản lên mạng để khán giả góp ý thì bị phản đối ầm ầm.

Thế là phải chữa, chỉ bị gan, cuối cùng khỏi, nên kết phim là một đám cưới, rất có hậu. (Nấc thang lên thiên đường thì “dã man” đến nỗi cho nhân vật nam tự sát, lao đầu vào ô tô để cô gái được cấy đôi mắt của mình).

3 phim một tối, chưa kể ban ngày cũng phim Hàn Quốc - tình tiết, cảnh trí, tính cách nhân vật na ná. Chuyện tình Harvard lúc đầu có vẻ quy mô (hoá ra phim có quay ở Harvard đâu mà ở Đại học Tổng hợp California), càng về sau càng chứng tỏ quy mô nhỏ, bao nhiêu sinh viên Harvard mà chỉ có một ông giáo duy nhất. Chắc vì nếu phát triển ra, lại phải đào sâu chuyên môn, hơn nữa thuê diễn viên Âu Mỹ không dễ?

Trong một lần gặp gỡ ở trường đại học Tổng hợp Nghệ thuật Quốc gia Seoul, khi nhà báo Việt Nam nêu nhận xét phim TH Hàn Quốc tuy có những ưu điểm nhưng rất hay lặp và thiếu chân thực, một giáo sư trả lời: Hàn Quốc có nhiều phim tốt, nhất là phim nhựa, còn những phim các bạn được xem là phim quảng cáo, bán rẻ hoặc cho không các nước trong khu vực, không nói lên điều gì.

3 phim một tối, chuyển kênh hoài nhưng không cải thiện tình hình, thế rồi vẫn cứ ngồi trước màn hình, tay cầm remote. Là vì không xem thì biết xem gì. Cái khó của nhà khó là vậy, chủ yếu vẫn chỉ dám mơ có ăn có mặc, chưa dám ăn ngon mặc đẹp hàng ngày, vì nếu muốn, phải mua đắt. 

Theo Tiền Phong