Một tình yêu không già cỗi với “Tôi Yêu Hà Nội”
(Dân trí) - Trong không gian mênh mông của một miền kí ức, xen lẫn tiếng guitar, từng lời, từng chữ của “Tôi Yêu Hà Nội” như đưa tôi về những ngày tháng xưa cũ. Đó là vị cà phê đắng, những góc phố nhỏ, những đôi chân quen lối…
Một ngày tình cờ, tôi được nghe Tôi Yêu Hà Nội. Bài hát như thức tỉnh trong tôi một điều gì đó rất lạ nhưng lại rất quen, đó là cảm xúc yêu thương quay về nơi Hà Nội, giống như tác giả đã nói: “Hà Nội chính là nơi gửi gắm một tình yêu không già cỗi”.
“Ngày mai khi tôi đi xa, không như bao lần
Chẳng biết khi nào, đôi chân mỏi mòn, con tim ngừng quay
Tôi trở về?”
Một Hà Nội hiện ra thân quen, trìu mến thấy lạ…Đó là những mái hiên xô lệch, đó là những con phố thân quen, đó là những tiếng rao đêm, đó là một chiều hoàng hôn trên cầu Long Biên, đó là một bờ vai xinh, một dòng môi thắm. Câu chữ trong lời bài hát cứ ngân vang trong tôi và tôi cũng muốn nói Tôi yêu Hà Nội.
Thế rồi nếu một ngày nào đó, tôi phải xa nơi này, xa những kỉ niệm, những dấu yêu. Liệu tôi còn nhớ? Liệu tôi sẽ quên? Liệu tôi còn muốn trở về? Đôi chân đi lắm cũng mỏi, cuộc đời rồi cũng có lúc phải dừng. Thế nhưng ở Hà Nội ấy, tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ phai!
“Hà Nội ơi, Hà Nội ơi
Một ngày nữa trong đời tôi, Từng giờ tới trôi chậm thôi với người
Cùng dạo chân đi qua con đường phố nhỏ
Thật nhẹ trao nụ hôn bên bờ môi ấy
Để thấy nâng niu từng ngày trôi qua
Tựa tình yêu em trao mãi còn…
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi
Biết đến khi nào khi con tim trở về
Từng dòng kí ức hồng ùa về đón nắng vàng bên người…”
Tạm rời xa một Hà Nội xô bồ, tạm gác lại một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi trở về với căn gác nhỏ, nơi ấy nhìn thấy những ánh đèn vàng leo lắt, nhìn thấy dòng xe cộ trôi vụt đi rồi biến mất trong một khoảng không vô định. Tôi muốn mình được về với những ngày thơ ấu, bên những góc phố nhỏ phủ đầy rêu xanh, trên tường nhà ai vẫn còn những dòng chữ nguệch ngoạc… Tôi trở về với sân ga vắng bóng người, với chiều Hồ Tây lộng gió, với những mùa hoa sữa.
“Lặng nghe từng dòng thời gian
Từng tik tak rời
Lặng nhìn con phố thân quen đôi chân
Đi qua mỗi ngày cùng tuổi thơ tôi”
Những điều ấy đủ làm cho con tim thêm thương yêu, đôi chân chùn bước để không thể rời xa Hà Nội. Tôi thử nghĩ nếu một ngày tôi phải xa nơi này, tôi sẽ nhớ lắm những gì thân thuộc nhất. Và tôi cũng sẽ trân trọng từng giờ, từng phút trôi qua. Tôi tự hỏi tác giả bài hát có đang vẫy vùng trong từng nỗi nhớ, trong nuối tiếc và sự yêu thương như tôi lúc này không? Và tôi biết, anh đã lý trí hơn tôi rất nhiều thì mới viết “Kệ thôi, quanh co đôi khi dễ níu chân lại, dễ yếu ớt lòng. Yêu thương mãi còn lo chi ngày mai, quên đường về?”. Đúng vậy, tình yêu đôi khi không cần phải thể hiện, nó luôn hằn sâu trong từng thớ thịt, từng mạch máu thì dù có đi đâu ta vẫn nhớ về Hà Nội và yêu nó như những thuở ban đầu - một tình yêu vẹn nguyên, không già cỗi