MC Anh Tuấn: D’Ran “Tự…” truyện (Kỳ 2)
Hồ Đơn Dương với con đập Đa Nhim hùng vĩ cùng những dãy núi trải dài xung quanh hồ làm cho tôi cảm thấy thật thư giãn hơn. Sau khi chụp toàn cảnh thì tôi quay ra chụp chi tiết, cũng để thử độ nét của camera 16 megapixel của chiếc Samsung Galaxy S4.
Ngẫu hứng với hình phản chiếu
Tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc lá rất to cứ di chuyển trên đường mà không phải do gió, lại gần thì hoá ra một con như châu chấu nhưng to hơn nhiều. Đây là mục tiêu tuyệt vời cho kiểu chụp chi tiết lúc này. Tôi làm liên tục vài chục kiểu theo chế độ chụp nhanh trước khi nó biến mất. Quả là một kiểu ngụy trang tuyệt vời của thế giới tự nhiên.
Hình một người bạn “chộp” khi tôi đang say sưa chụp “chiếc lá”
Trong lúc ngồi nghỉ dưới tán cây rừng, tôi chợt nảy ra một ý, dùng mắt kính phản chiếu của mình để chụp hình. Thật ngạc nhiên, những khuôn hình của mây trời, rừng cây lọt vào chiếc kính mát nhìn rất thú vị. Một không gian rộng lớn được thu hẹp phản chiếu trong một diện tích có khoảng 4cm vuông. Tôi thích thú tìm thêm nhiều góc khác để chụp.
“Tôi thích thú vì tìm ra ý tưởng chụp hình thông qua các vật phản chiếu”
Hết chụp phản chiếu kính, tôi lại tìm chi tiết đèn xe để sáng tác. Lúc này nếu có ai đứng quay phim lại thì chắc mọi người sẽ được trận cười vỡ bụng mất. Chợt nhìn đồng hồ, tôi tự nhủ, phải quay về thôi vì kinh nghiệm đường trường cho thấy, nếu về muộn trời tối đi qua đèo và núi rất nguy hiểm vì bị hạn chế tầm nhìn. Tôi mới chỉ nghĩ được đến thế mà không ngờ những biến cố trên đường về còn ngạc nhiên hơn.
Một mình chống chọi với mưa rừng
Đã đến Đơn Dương thì không thể chỉ đi với mục đích chụp ảnh hay thư giãn, tôi còn thích được biết về cuộc sống và con người ở đây. Liệu họ có khác gì so với dân ở những vùng tôi đã từng đi qua như Tây Bắc, Tây Nguyên, Huế và miền Trung hay không. Tranh thủ còn chút thời gian, tôi tạt vào nhà dân để chào hỏi một chút. Nói chuyện với người dân tôi mới biết, hồ Đơn Dương trước đây là một thung lũng đầy dân cư, sau này mọi người được bồi thường để di dời, nhường chỗ cho hồ nước để xây đập làm thuỷ điện cung cấp cho các thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ ngạc nhiên về diện tích quá nhỏ của Đơn Dương, tôi còn ngạc nhiên khi được nếm những món ăn đơn giản nhưng đầy ắp mùi vị của người dân nơi đây.
“Trên đường về, tôi đã hứng trọn cơn mưa rừng của xứ cao nguyên”
Sau những câu chuyện tâm tình với người dân Đơn Dương, tôi lên đường trở lại Đà Lạt. Cứ nghĩ đường về sẽ nhanh hơn lúc đi nhưng có ai ngờ sau khi dừng lại tại đồi chè làm vài kiểu ảnh phản chiếu thì một cơn mưa to đã ập đến. Với dân biker, gặp mưa là chuyện bình thường nhưng vì tôi đi đợt này là “tự phát” nên hoàn toàn không có đồ đạc chống mưa.
Giữa rừng thì cũng chẳng mua được áo mưa nên tôi đành chịu ướt vậy. Tôi ước gì lúc đó có ai chụp lại được hình ảnh biker rất lạ này, xe thì phân khối lớn, đầu đội mũ bảo hiểm, quần thì xắn gấu, mưa tạt vào mặt mà vẫn cứ ngoan cố để đi. Không hiểu từ đâu tôi có cái tính bướng thế, thích kiểu đã là đàn ông thì “đầu đội trời, chân đạp đất” không sợ điều gì. Thật tình cũng có vài giây hơi sợ vì nếu lăn ra ốm ở Đà Lạt thì không ai chăm nhưng cái tính bướng nó lại át hết đi. Sau khoảng 30 phút, tôi bỏ lại vùng mưa ở phía sau để tiến gần đến Đà Lạt trước khi trời tối.
Những cảm hứng mới
“Lần trở lại này, tôi thực sự cảm thấy mến yêu vùng đất và con người Đà Lạt”
Sau một đêm ngon giấc, tôi tỉnh dậy với không khí trong lành của Đà Lạt, nhấc điện thoại gọi cho mấy bạn tôi mới quen hẹn nhau ở 1 quán café nổi tiếng đẹp của Đà Lạt. Sau 2 ngày lênh đênh với các kiểu “tự”, đến hôm nay tôi mới được ngồi nói chuyện một cách thoải mái trong khuôn viên một quán café nổi tiếng. Không gian nơi đây thật tuyệt, để tôi kể ra hết cho các bạn thèm nhé: từ các loại hoa cẩm tú cầu, hoa giấy mọc khắp nơi, đến các cây leo xanh hết cả mấy khu nhà thiết kế theo kiểu châu Âu, từ những bộ bàn ghế trắng giữa vườn đến những câu chuyện đậm chất đời thường, không hoa mỹ, không màu mè, không bon chen… đã làm tôi thực sự cảm thấy mến yêu vùng đất và con người Đà Lạt.
“Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ lại lên đường”
Với thời gian có hạn của mình, tôi đành phải ngắt câu chuyện để chia tay với những người bạn mới, không quên rút chiếc Galaxy S4 ra để cùng… “tự thích” với các bạn trước khi lên đường trở về Sài Gòn. Phía trước tôi là khoảng 6 tiếng chạy xe, 315km quốc lộ để trở về với công việc tại Sài Gòn. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, với tôi, từng chi tiết về cuộc hành trình sẽ đồng hành và mang lại nhiều cảm hứng cho mình. Liệu chuyến đi tiếp theo sẽ có những điều gì thú vị nào đang chờ đón, liệu sẽ là trong năm nay hay phải đợi đến năm sau, các câu hỏi cứ dồn dập tràn về trong tôi, chỉ biết rằng, tôi sẽ lại lên đường…