Lê Triển với những cơn - mưa - thơ trái mùa
(Dân trí) - "Đến tập thơ “Mưa trái mùa”, tôi cho rằng thơ Lê Triển đã vào độ chín tới kể cả về mặt nội dung và hình thức, tuy giọng điệu trữ tình vẫn là mạch chảy chính của tập thơ nhưng chúng ta có thể thấy những nét cách điệu mới mang sáng tạo của anh".
Tập thơ mới của tác giả Lê Triển có tựa đề không bình thường và cũng khá ấn tượng - “Mưa trái mùa”. Đây là tên của một bài thơ trong tập khi Lê Triển miêu tả một cơn mưa bất thường ở thành phố Sài Gòn vào giữa mùa khô. Sau cơn mưa trái mùa ấy, đường phố sôi động bỗng úng ngập trở thành sông và cảnh tượng lụt lội tưởng chừng chỉ thấy vào mùa mưa thì nay lại hiện diện vào mùa khô.

Hiện tượng thời tiết trái mùa này khiến nhà thơ băn khoăn đặt câu hỏi về một nghịch lý: “quả trái mùa” thì dịu ngọt mà “mưa trái mùa” sao dữ dội thay! Tôi lại có một liên tưởng khác sau khi đọc tập thơ này, dường như Lê Triển đã tạo được một số cơn - mưa - thơ trái mùa và mang đến cho thơ anh một phong vị mới, một suy tưởng mới, một cảm xúc mới, một bức tranh mới với những nét chấm phá khá sống động như trong bài thơ “Váy Mông xuống phố” với các khuôn hình dưới đây:
Em rời bản
Mùa theo em xuống núi
Gùi trên vai đầy nắng thu vàng
Thong dong ngựa, nhịp váy xốn xang
Ngỡ ngàng
Nghĩa Lộ phố
Một rừng hoa váy
Mùa thu ghé nói gì cùng em đấy
Mà chùm hoa nở thắm váy chàm
Sợi lanh tước suốt mùa dệt vải
Tay con gái
Một năm gửi tình
Trong rực rỡ hoa văn
Không chỉ một lần rung động trước vẻ đẹp hoang sơ, sống động của cảnh và người nơi non cao núi thẳm, Lê Triển với nguồn cảm hứng trữ tình luôn thường trực trong trái tim thơ mẫn cảm của mình lại cháy lên khao khát trước bức tranh thổ cẩm bậc thang của một Mù Cang Chải đầy thi vị:
Qua Âu Lâu bến xưa
Gặp cánh đồng Nghĩa Lộ
Xe vương hương mùa thơm
Bậc thang mở vòng ôm
Thung lũng vàng Tú Lệ
Suối nóng và nếp ngon
Mắt ai chào như thể
Một lời mời dịu ngoan
Qua cổng trời Khau Phạ
Núi cao sương mù giăng
Mặt nhau nhìn chẳng rõ
Tiếng chim nào vắt ngang?
Chợt hiện ra phố núi
Khăn Piêu em còn bay
Nắng chiều Mù Cang Chải
Khói lam mềm chân mây
Những khuôn hình nói trên như được khắc họa bởi một thứ ánh sáng thiên nhiên huyền hoặc chỉ tìm thấy được ở vùng non cao Mù Cang Chải mà Lê Triển may mắn đã phát hiện và ghi nhận được.

Tôi còn nhớ trong một đêm thơ với sinh viên Trường viết văn Nguyễn Du, tác giả Lê Triển đã thực sự gây được ấn tượng khi anh đọc những bài thơ viết về miền non cao núi thẳm của mình với một sự mê đắm khác thường. Tôi chợt nghĩ rằng: Thiên nhiên đã chữa lành bao vết thương, bởi thiên nhiên chính là người làm ra bài hát mà nhà thơ là người biên soạn lại những xúc động ấy để mang đến cho con người.
Thiên nhiên đang phổ nhạc những rung động của đất đai và cỏ cây, chim hót ư, không phải đâu, đấy là thiên nhiên đang tụng ca vẻ thanh bình của những bụi cây và bánh xe mùa màng trên cánh đồng buổi sớm; những trái cây chín ư, không phải đâu, đấy là thiên nhiên đang tỏa hương trong khúc hát của mình.
Và, trong thơ Lê Triển, sự tràn ngập ánh sáng của cảnh giới thiên nhiên và tình yêu cứu rỗi con người cho ta thấy anh là một người thơ duy cảm nghiêng về phía trữ tình duy mỹ. Ở một người thơ như vậy, ta thường thấy cảm xúc thơ và hình ảnh thơ thường vượt lên ý tưởng thơ và liên tưởng thơ.
Nếu coi thơ là một hành động thẩm mỹ để cảm thụ và hiểu biết về cái đẹp và để làm sống lại một hiện thực sinh động khác của tình yêu bằng ngôn ngữ thi ca thì tôi nghĩ Lê Triển với tập thơ “Mưa trái mùa” đã phần nào nói lên được tinh thần ấy. Dường như, tình yêu đã thắp lên trong thơ anh một ngọn lửa khác, nó soi chiếu và mang lại hơi ấm cảm xúc cho những con chữ cô đơn như trong đoạn thơ sau:
Hạt phù sa mùa này ngủ như mê
Hút mãi về anh
Từng hơi thở đất
Em như doi cát dòng sông
Cồn lên cơn khát
Mùa hạn
Mong tất bật mưa anh
Và phải chăng vì thế, Lê Triển vẫn luôn mong muốn mình trở thành những cơn mưa trái mùa để mang đến cho cánh đồng tình yêu đang khô hạn một hơi thở mới, một sức sống mới, một hy vọng mới… để làm nên một hành trình mới qua những bài thơ giàu xúc động mỹ cảm nơi anh. “Mưa trái mùa” là tập thơ thứ 3 của Lê Triển, trước đó 2 tập thơ của anh cũng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành và đã được công chúng thơ đón nhận và tạo dư luận tốt.
Đến tập thơ “Mưa trái mùa”, tôi cho rằng thơ Lê Triển đã vào độ chín tới kể cả về mặt nội dung và hình thức, tuy giọng điệu trữ tình vẫn là mạch chảy chính của tập thơ nhưng chúng ta có thể thấy những nét cách điệu mới mang dấu ấn sáng tạo của anh trong một số bài thơ đã mang lại sự chấm phá bất ngờ từ những thi ảnh, thi cảm và thi điệu với nhiều chất liệu đời sống được khắc họa một cách tinh tế và nhuần nhuyễn.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến









