"Không bỏ rơi anh Thiều"

"Cho đến tận hôm nay, cũng chỉ có mình tôi là còn ở bên cạnh anh Thiều, dù những năm sau cùng trước khi bị bắt, chúng tôi cũng chỉ gặp 3-4 lần một năm, 9 năm yêu nhau, cũng chỉ được 4-5 năm là mặn nồng", Hà Kiều Anh bộc bạch.

Mối tình đầu của chị là ai?

Năm tôi 3 tuổi, bố mẹ ly dị. Thiếu sự thương yêu, chăm sóc của một người cha cũng là một lý do để tôi đến với anh ấy. Anh ấy cho tôi cảm giác được che chở, được yêu thương, đã dạy tôi nhiều thứ về kiến thức cũng như về cách ứng xử trong cuộc sống. Tôi không biết có thể gọi đó là tình yêu không vì tôi thích anh ấy theo cái cách như một người cha, người anh hơn là người yêu. Năm đó tôi mới 17 tuổi, còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu.

Năm 20 tuổi chị gặp Nguyễn Gia Thiều, từ bỏ một vòng tay che chở đến với một đại gia, có lúc nào chị cảm thấy hối tiếc?

Anh Thiều là người mà số phận đã mang đến cho tôi. Tôi quen khi anh ấy ở nhà thuê, chỉ có chiếc xe máy, gần như là không có gì cả. Trong khi những năm đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tiền một show quảng cáo hơn 20.000 USD, đứng hội chợ, giới thiệu sản phẩm cũng 500 USD/ngày, một tuần tôi nhận được 3-4 lời mời, rồi các show diễn thời trang, ca nhạc. Xe hơi, nhà lầu đều tự tay tôi làm ra. Sau này mọi người nhìn vào Đông Nam cứ nghĩ mọi thứ tôi có là từ anh Thiều. Rồi mọi chuyện cứ được đồn thổi lên trong khi tôi chẳng biết gì về chuyện làm ăn của anh ấy.

Tôi yêu anh Thiều vì bản thân anh ấy, vì cái cách mà anh yêu thương tôi, chia sẻ với tôi. Cho đến tận hôm nay, cũng chỉ có mình tôi là còn ở bên cạnh anh ấy, dù những năm sau cùng trước khi bị bắt, chúng tôi cũng chỉ gặp 3-4 lần một năm, 9 năm yêu nhau, cũng chỉ được 4-5 năm là mặn nồng.

Nghĩa là mối tình do số phận sắp đặt ấy cũng đã trắc trở?

Tôi không biết nếu anh ấy không bị bắt thì chúng tôi có còn ở bên nhau đến hôm nay không. Không ai nói trước được là mình sẽ yêu một người trong bao lâu. Lúc yêu nhau, mình không hình dung được sẽ ra sao nếu không có người ấy nhưng tình yêu không là vĩnh cửu nếu không muốn nói là mong manh. Đùng một cái thì yêu, rồi có khi đùng một cái tình yêu không còn. Cũng có thể sau này chúng tôi bắt đầu lại từ đầu vì cả hai chưa từng làm đám cưới, cũng có thể không còn hiểu nhau nữa khi mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện, đã có sự thay đổi. Nhưng lúc này thì tôi không bỏ rơi anh ấy.

Sau những biến cố đau buồn, chị sẽ sống thế nào?

Khi tôi kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghệ thuật của mình vào năm 2002, tôi đã có ý định dừng bước, chỉ muốn dành thời gian lo cho hạnh phúc gia đình, nhưng mọi chuyện lại không như mình nghĩ. Có lúc tôi tưởng mình gục ngã nhưng rồi phải tự đứng dậy. Không những tôi đã mất đi một bờ vai để nương tựa mà còn phải vững vàng hơn để lo cho anh ấy. Trở lại với nghệ thuật vì tôi vốn yêu nó và cũng là để khuây khỏa. Có lẽ đây là điều số phận đã định cho tôi.

Tôi sẽ tiếp tục đóng phim và mong muốn có được một vai diễn thành công trong bộ phim nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn để tâm hơn nữa với việc kinh doanh, vì thời gian qua chưa tập trung lắm.

Theo Thế Giới Nghệ Sỹ