Khi MC mắc lỗi
Ngã nhào, trượt chân trên sân khấu, nói ngọng, nói sai kịch bản… là những tai nạn thường thấy của các MC. Trước những tình huống cười ra nước mắt như vậy, hoặc họ phải rất nhanh trí xử lý tình huống, hoặc là chịu "quê mặt" với khán giả. Dưới đây là những bộc bạch của chính người trong cuộc.
Thanh Bạch... ngã nhào
Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong đêm chung kết Hoa hậu toàn quốc năm 2000. Theo kịch bản, tôi sẽ giới thiệu ca sĩ Phương Thanh ra hát. Khi cô ấy bước ra, bậc cao của sân khấu sẽ xoay và tôi đi vào. Thế nhưng, ngay khi vừa mới xướng tên Phương Thanh, các anh phụ trách sân khấu đã xoay bậc đạo cụ. Kết quả: tôi rơi xuống sàn thật mạnh, thật đau và nằm như con ếch.
Trong tích tắc, tôi kịp định thần. Lúc ấy, khán giả đứng hết lên. Người biết tôi ngã thật thì lo lắng. Người không biết lại nghĩ rằng tôi vừa diễn một màn ngã quá độc đáo. Còn tôi, phản ứng trước tiên là cử động tay, chân xem có làm sao không. Khi tin chắc mình không hề hấn gì (dù toàn thân ê ẩm), tôi đứng lên sau động tác hít đất, tiếp đó làm ngay động tác gồng mình như Lý Đức. Bên dưới khán giả vỗ rần rần, còn tôi đi thẳng vào cánh gà.
Sau sự cố ấy, tôi nghiệm ra rằng, mặc dù công việc của MC là nói, nhưng động tác hình thể đôi khi cũng hỗ trợ rất nhiều.
Ngọc Oanh… nói ngọng
Nói ngọng là điều tối kỵ của MC. Thế mà trong một chương trình ca nhạc phục vụ chiến sĩ, khi giới thiệu ca khúc Bài ca người lính, tôi dõng dạc nói thành "Bài ca người… nính". Thật xấu hổ không thể tả. Lý do dẫn đến tai nạn trên là mỗi khi nói chuyện với bạn bè, tôi hay nói ngọng cho vui, đâm quen.
Quỳnh Hoa suýt chụp ếch
Tôi cũng có kỷ niệm giống anh Bạch: gặp tai nạn do sân khấu di động. Chuyện xảy ra khi tôi làm MC cho live show Đan Trường năm 2005.
Theo kịch bản, lúc nhạc nổi lên sân khấu mới tách đôi. Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra giới thiệu thì sân khấu bị kéo ra. Chao đảo, sợ ngã, tôi đành đứng… tấn để giữ thăng bằng. Hôm ấy MC mặc váy nên đứng vậy trông rất buồn cười. Song lúc ấy tôi có biết xấu hổ là gì đâu, thậm chí còn không biết mình đã nói gì. Sau này xem lại đĩa ghi hình, tôi thấy mặt mình trông thật "ngố". Bây giờ, mỗi khi dẫn chương trình ở sân khấu di động là tôi cẩn thận lắm.
Phương Thảo thỉnh thoảng… nhớ nhầm
Dù mới vào nghề vài năm nhưng tôi cũng có những kỷ niệm không thể nào quên. Vì là người mới nên tôi rất cẩn trọng và luôn chuẩn bị thật kỹ mỗi khi dẫn chương trình, nhưng không phải lúc nào cũng làm được như mình mong muốn.
Năm 2004, khi dẫn chương trình trao giải truyện ngắn, đến phần biểu diễn của nhóm Mây Trắng, tôi lại giới thiệu là nhóm Mắt Ngọc. Sau đó, tôi ung dung đi thẳng vào cánh gà mà không hề biết mình nhầm lẫn.
Mới đây, khi dẫn chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ cứu trợ đồng bào Nam Trung bộ sau cơn bão số 9, tôi cũng gặp sự cố. Thay vì nói lời cảm ơn ca sĩ Quang Linh đã không nhận tiền cát-xê mà còn tặng thêm tiền, tôi đã nói: "Cảm ơn ca sĩ Quang Linh đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị cơn bão số 9", bởi tôi quen nghĩ bão thường xảy ra ở miền Trung. Cũng may tôi kịp nhớ ra và mau miệng xin lỗi khán giả.
Giáng My nói không… thành tiếng
Tai nạn của tôi khi làm MC không ít. Ví dụ, có lần tôi và các cộng sự thở phào nhẹ nhõm sau buổi quay Sắc màu phụ nữ. Thế nhưng khi kiểm tra thì chỉ thấy miệng tôi nhép chứ không lên tiếng. Vậy là tất cả mọi người phải làm lại từ đầu.
Anh Quân: trái táo - trái bom
Tôi gặp sai sót do thiếu am hiểu về ngôn ngữ địa phương. Chuyện xảy ra năm 2004. Khi ấy, tôi mới vào TPHCM tham gia dẫn chương trình trực tiếp cùng chị Quỳnh Hoa.
Chương trình có phần trò chơi dành cho khán giả hỏi - đáp. Sau khi câu hỏi đặt ra, đáp án của một bạn gái là "táo", còn bạn trai cùng đội ghi là "bom". Thấy kết quả này, tôi phán ngay là sai. Cả khán phòng cười ầm, còn tôi ngơ ngác. Ngay lúc đó Quỳnh Hoa… giải cứu: "Anh Quân mới từ Hà Nội vào nên không biết trong Nam gọi trái bom là trái táo". Từ đó, tôi hay sưu tầm sự khác biệt ngôn ngữ của hai miền Nam - Bắc để khỏi ngơ ngác lần nữa.
Minh Hương nhảy để bớt lạnh
Tôi cũng thường gặp nhiều sự cố trong công việc, đôi khi do khách quan nhưng cũng lắm khi do chủ quan mà ra.
Năm 2001, tôi dẫn chương trình giao lưu hằng tháng tại Nhà văn hoá Thanh niên. Lần nọ, tôi mặc chiếc áo dài có tà rất dài. Khi bước ra sân khấu, không may giày tôi giẫm lên tà áo và nghe tiếng… roạt. Tiến thoái lưỡng nan, không thể quay vào sân khấu kiểm tra, phản ứng của tôi là một tay cầm micrô nói, một tay nắm chặt hai tà áo dài với nhau. Xong nhiệm vụ, tôi vội vã chạy vào sân khấu. Đúng là tà áo đã rách một đường thật.
Ngoài ra, tôi còn có kỷ niệm vui khi cùng anh Thanh Bạch dẫn chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi, nghèo, khuyết tật tại sân vận động Mỹ Đình năm 2005. Hôm ấy trời rét lắm, tôi lại chịu lạnh rất kém nên chân run, miệng cứng đơ, nói không ra tiếng, thế mà đạo diễn yêu cầu thay nhiều trang phục. Vì thế chúng tôi nghĩ ra một cách, mỗi lần thay xong, bước lên sân khấu, tôi và anh Bạch cứ vừa nói, vừa nhảy nhảy để bớt lạnh.
Theo Thế Giới Văn Hóa