Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình
Kịch bản này thật ra là bí mật, chỉ có anh ấy và cô cháu gái biết, ngay cả chị Hải Anh, vợ anh cũng chỉ nghĩ là anh đang viết... di chúc, dặn dò...
Lần ấy, vội vã tới thăm anh, Điền vừa vô thuốc lần đầu tiên theo chỉ định của bác sĩ và bị thuốc “hành”, rất đau đớn. Nhưng sau ca mổ được xem là thành công ở Singapore, anh như từ cõi chết trở về, tươi tắn, khỏe mạnh, và lại lao vào làm việc như điên, nhiều dự án live show tiếp tục, như một sự kỳ diệu của cuộc đời... Ai cũng mừng cho anh.
Nhưng kỳ thực, hơn ai hết, Điền hiểu rõ sức khỏe và bệnh tình của mình. Anh kể, sau ca mổ, các bác sĩ Singapore đưa ra bốn phác đồ chữa trị, và tất cả đều là thử nghiệm. Anh đã qua tới phác đồ thứ tư, là khi thuốc chủ yếu chỉ để giảm đau... Và một cơn ho bất ngờ đã làm thức dậy những cơn đau ngủ yên suốt thời gian qua. Ngày 28/5, Huỳnh Phúc Điền phải nhập viện trong tình trạng đau đớn mê man, bác sĩ lắc đầu và người nhà đã phải chuẩn bị trước tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Đã có rất nhiều nước mắt của bạn bè, thân hữu khi đến thăm anh...
Vậy mà thật kỳ lạ, ngày thứ ba nằm viện, anh khỏe lại một cách ngạc nhiên. Tươi tỉnh, đầu óc tỉnh táo, Huỳnh Phúc Điền vẫn như những lúc ngồi cà phê trả lời phỏng vấn mỗi khi có dịp hẹn trước đây. Anh chuyện trò thật lạc quan, hài hước về tình hình sức khỏe của mình và cả những dự định công việc mà anh sẽ còn làm trong thời gian tới. Trong khi đau đớn, tưởng như không qua khỏi, trên blog của anh, blast vẫn là một dòng chữ về công việc: “Đi Mũi Né... làm show...”.
Những ngày trước khi nhập viện, anh vẫn lu bu, bận rộn với những dự án, chương trình, do các công ty đặt hàng. Sau show diễn kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận mà tỉnh này mời đích danh anh làm đạo diễn, Huỳnh Phúc Điền sống chủ yếu là ở Bình Dương, nhà người anh ruột, vì như anh nói: “Giờ chỉ thích sống ở một nơi gần gụi với đời sống thiên nhiên, cây cỏ cho... nhẹ người”. Căn hộ như mơ ước của anh từ hơn một năm nay là ngôi nhà xanh rợp bóng cây, thoáng mát bên quận 7, để hai đứa bé được sống gần thiên nhiên, bây giờ vẫn đành là mơ ước.
Những ngày lui về sống ở Bình Dương, ít ai ngờ được Huỳnh Phúc Điền lại can đảm đến mức ngồi viết kịch bản đạo diễn... đám tang cho chính mình. Khi đau quá, không gõ máy tính được thì anh đọc cho cô cháu gái ngồi ghi lại. Kịch bản này thật ra là bí mật, chỉ có anh và cô cháu gái biết, ngay cả chị Hải Anh, vợ anh cũng chỉ nghĩ là anh đang viết... di chúc, dặn dò. Chỉ đến lần nhập viện này, nhận biết mình đang ở vào tình trạng quá nguy kịch, Huỳnh Phúc Điền mới nói rõ “sự nhờ cậy” này và nêu đích danh Đinh Anh Dũng sẽ làm tổng đạo diễn, Dũng khùng đạo diễn, Lê Quang biên tập âm nhạc!
Huỳnh Phúc Điền mong muốn có một đêm nhạc ấm áp, mộc mạc vào đêm cuối trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh muốn được ra đi trong âm nhạc - thế giới mà anh đã gắn bó một cách tình cờ mà như định mệnh (Anh tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu trường SKĐA TP HCM) và cũng là nơi đã tạo nên một cái tên đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, một phong cách Huỳnh Phúc Điền không thể trộn lẫn!
Huỳnh Phúc Điền gọi đó là “event quan trọng cuối cùng của cuộc đời mình”. Anh nói: “Khi chào đời mình không thể nào biết được mình đã được sinh ra như thế nào, nhưng khi mất đi, mỗi người hoàn toàn có thể dự toán được mình sẽ có một cái chết như thế nào, sẽ diễn ra làm sao”. Anh gọi đó là hạnh phúc, vì “nghề của mình là đạo diễn mà!”. Anh nói bằng một giọng điệu hào hứng kèm nụ cười tươi: “Đến lúc này rồi, phải nói trước, phân công, giao nhiệm vụ cho rõ ràng, chứ đến lúc sự việc đã xảy ra rồi, mình không yên tâm khi mọi người sẽ chộn rộn, cuống cuồng...”. Anh nhẹ nhàng và bình tĩnh trước “kịch bản đời mình”, còn những bạn bè, những người được anh giao nhiệm vụ cho “event lớn” này thì không cầm được nước mắt. Ca sĩ Quang Dũng vừa mới khai trương QD Bar & Lounge, dự định mỗi thứ năm hàng tuần sẽ có chương trình ca hát đặc biệt, và chương trình đầu tiên sẽ là đêm Quang Dũng hát, nhưng đi thăm Điền về, anh quyết định dời thời điểm vào lúc khác vì chẳng còn bụng dạ nào để hát.
Nhiều dự định cộng tác với Huỳnh Phúc Điền, nhiều ca sĩ thân thiết với Huỳnh Phúc Điền (dù có đang làm một việc gì chung hay không) đã tạm hoãn, tạm dừng như thế. Họ chờ anh. Cái tình nghệ sĩ vẫn còn nhiều câu chuyện cảm động lắm. Tìm vào blog của Huỳnh Phúc Điền, thấy anh vẫn còn rất trăn trở với nhiều dự án sẽ làm. Anh sẽ là đạo diễn cho chương trình Duyên dáng Việt Nam sắp tới.
Đọc những tâm sự của anh trong những ngày suy nghĩ tìm ý tưởng, chủ đề cho chương trình, không thể không cảm động trước những khao khát muốn được làm thật nhiều việc của anh: “Có bao giờ bạn mất ngủ nhiều đêm cho một chuyến đi xa? Sự nôn nóng đôi khi làm bạn bồn chồn đến nghẹt thở? Có bao giờ bạn cảm thấy thời gian quá dài và mong đợi đến ngày khởi hành từng phút từng giây?”; Hay như tâm trạng, áp lực về nghề cũng như những âu lo về sức khỏe: “Tuy biên tập, mọi tính toán chuyên môn đã hình thành đâu đó nhưng nỗi lo âu và áp lực lại nặng nề vô cùng, cho nên đôi khi tự nghĩ lại thấy chuyến trở về với hành lý quá nặng nề trên vai, có nên chăng? Chắc bị quá cước rồi. Nhưng nếu chỉ vì hành lý, việc ấy ta có thể gánh vác và giải quyết được. Nhưng còn một gánh nặng khác không màu, không mùi làm ta quẫn cả trí và cũng chẳng biết lựa chọn con đường nào để trở về cho ngắn nhất, đẹp nhất!”.
Mong muốn lớn nhất hiện giờ của anh là được thực hiện một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân ung thư, mà có lẽ cụ thể hơn là những bệnh nhân K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy đang gặp hoàn cảnh khó khăn.“Đó là một việc làm thiết thực vì nó là công việc, là nghề của tôi, là thế mạnh mà tôi đang có. Có thể số tiền quyên góp từ thiện không được nhiều so với căn bệnh tốn kém này trong hoàn cảnh khó khăn chung của xã hội, nhưng ít ra nó cũng góp được một phần nào đó dành cho những người bất hạnh, có hoàn cảnh khó khăn”.
Ý tưởng hình thành và thôi thúc anh thực hiện bắt đầu kể từ cái ngày anh phải ra vào thường xuyên ở các bệnh viện của Việt Nam, mà điển hình là bệnh viện Chợ Rẫy.“Từ lúc đó tôi mới thấy bệnh nhân ung thư của Việt Nam sao bây giờ nhiều đến như vậy. Mà trong con số nhiều ấy, đa phần đều là những người nghèo, họ không có tiền để làm những mẫu xét nghiệm, chụp CT, làm Toce... Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng khám K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy khi không có tiền để làm Toce lần hai. Mà nếu không làm Toce lần hai thì chẳng khác gì đang nuôi mầm mống tế bào ung thư trong người thêm ngày càng phát triển. Cái nghèo là vậy đó, nó có “cái quyền ưu tiên” là can thiệp trực tiếp vào sự sống và cái chết của con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn...”.
Vào thăm anh, nói chuyện với anh, nhìn anh ăn từng muỗng cơm vợ đút, dù ngượng ngùng với chúng tôi nhưng anh vẫn pha trò thật hài hước: “Có thấy giống “Bé bi one more time” không?” (nhại theo tên ca khúc nổi tiếng Baby one more time của Britney Spears); hay như suy nghĩ lạc quan mà anh luôn nói: “Còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Ta còn niềm tin ngày nào thì ta cứ tin vào cuộc sống tốt đẹp vẫn còn đang tiếp diễn để mà tồn tại”. Lại thấy như được anh tiếp sức cho niềm tin, một niềm tin dẫu có mơ hồ, vào sự kỳ diệu của cuộc sống...
Những ngày này, trong phòng bệnh trên lầu 10 Bệnh viện Chợ Rẫy hẳn anh sẽ còn vật vã lắm. Trong danh sách bệnh nhân ở khu này, Huỳnh Phúc Điền là người trẻ nhất. Sinh năm 1970, anh chỉ mới 39 tuổi...
Theo Phan Cao Tùng, Phạm Thị Thu Thủy
Thể thao & Văn hóa