Huy Khánh: “Tôi nhận mình có lỗi”
Huy Khánh thừa nhận: “Một số bài báo nói tôi có quen với Kim Tuyến, tôi khẳng định là có. Nhưng tôi đến với Kim Tuyến là khi tôi đã chia tay vợ được gần một năm. Thời gian đó, tôi thương con và quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh vẫn còn vui vẻ”.
Anh nói tiếp: “Chính tôi là người nói với Hoàng Anh là tôi đang quen cô gái khác, đó là Kim Tuyến, chứ nếu không cô ấy không bao giờ biết được. Khi biết đó là Tuyến thì vợ tôi lại có những hành động không đẹp lắm. Phụ nữ, dù đã chia tay, nhưng lòng ghen và sự ích kỷ thì vẫn còn, tôi nghĩ vậy.
Quen với Tuyến một thời gian nhưng sau đó tôi thấy Tuyến không xứng đáng, không phù hợp với mẫu hình người yêu của tôi. Khi đó có thể tôi vui tôi quen, nhưng tôi không tìm được một người yêu đúng như tôi mong muốn. Người yêu của tôi không cần đẹp, có thể lớn tuổi, mà quan trọng nhất đó phải là một người phụ nữ tốt theo cách nghĩ của tôi.
Khi ấy gia đình Kim Tuyến đã lục đục rồi, cô ấy có thể bỏ gia đình đi theo tôi, nhưng tôi không muốn. Cả hai trục trặc gia đình, có con rồi, mà đến với nhau trong thời khắc đó thì thật không hay chút nào, dư luận càng nhìn càng méo mó hơn.
Khi báo chí đưa tin thì chúng tôi đã chia tay cả năm trời. Người thì muốn giấu, người thì lại đang cay đắng và luôn tìm cách đào bới chuyện đó. Thực lòng tôi nói cả hai đều đã sai. Tuyến nói gì là chuyện của cô ấy thôi. Tôi có nói với cô ấy, đừng phát biểu nữa, đừng lôi anh vào nữa, vì anh không muốn người ta khai thác nhiều về chuyện đời tư. Không tốt cho em thôi, còn anh là đàn ông, anh không sợ tai tiếng vì yêu em”.
Sau khi chia tay Kim Tuyến, người ta nói ngay lập tức anh lao vào tình yêu mới với những bạn diễn trong những bộ phim tiếp theo?
Tôi và Kim Tuyến chưa yêu nhau đâu, chỉ quan hệ trên tình bạn một chút thôi. Kim Tuyến không có được những điều mà tôi thấy đủ khả năng làm người yêu của mình. Đến giờ thì tôi dứt khoát với vợ hai năm rồi. Thời gian trước, dù đã chia tay, nhưng tôi và Hoàng Anh vẫn vui vẻ gặp nhau vì còn có con. Nhưng một năm nay tôi không gặp, vì gặp nhau cô ấy lại bực mình, lại gây lộn. Tôi đi xa, đang muốn ra Hà Nội, muốn mọi thứ thực sự được lãng quên. Vì thế, tôi đã không yêu ai suốt một năm qua, và chưa biết khi nào sẽ yêu lại.
Có phải vì hay gây lộn mà đến mức, ngày mùng 2 Tết Canh Dần, anh tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở nhà hàng mà cuối cùng con anh cũng không được tới với ba?
Buồn đau nào cũng lắng lại, ồn ào nào cũng đi qua, và cuộc sống sẽ bình an khi tâm mình tĩnh tại. Sau tất cả sóng gió và búa rìu dư luận, anh đã thấy nhẹ lòng và bước tiếp?
Khi báo chí công bố chuyện không tốt về tôi, tôi làm việc trong tình trạng rất bức xúc và buồn chán. Một số bài phỏng vấn hai người phụ nữ kia có những phát ngôn không hay về tôi. Có nhiều người nói tôi là gã này gã kia, nổi tiếng sau khi lấy vợ rồi lại quay mặt với vợ mình, đi với người khác.
Tôi xin đính chính cho rõ: Tôi không phải một người mẫu đi đóng phim, tôi tốt nghiệp trường SK-ĐA năm 2004. Năm 2002, tôi đóng vai chính trong phim Dốc tình và chỉ gặp Hoàng Anh khi tôi đã là người nổi tiếng, và rồi yêu và cưới nhau sau đó. Những bài báo đó cố tình bôi nhọ hình ảnh của tôi.
Nói nốt chuyện báo chí nhé. Có bài báo nói anh đa tình, lăng nhăng và là hạng đàn ông vũ phu, thậm chí anh đã từng đánh Tăng Thanh Hà khi hai người còn yêu nhau. Anh có muốn thanh minh?
Không biết ai nói vậy, nhưng sai 100%. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Lần cuối cùng tôi nói với vợ tôi, tôi nói rất lớn làm cho vợ tôi bất ngờ - đó là lần đầu tiên tôi to tiếng. Vợ tôi mới nói: “Anh giỏi thì đánh tôi đi”. Trong lúc đó tôi rất bức xúc và phẫn nộ, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi nói rằng: “Không! Tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Nãy giờ tôi to tiếng với em là tôi đã sai lắm rồi, không cần phải đánh nữa”. Nói xong tôi bỏ đi…
Không ai, kể cả người đàn ông tồi tệ nhất, lại muốn sống xa con mình. Nhưng hạnh phúc là điều chúng ta không lập trình được. Tôi sẽ đánh giá một người đàn ông qua cách ứng xử của họ sau khi chia tay. Nếu anh làm cha tốt như vậy, cớ gì người ta vẫn nói anh là người đàn ông tồi tệ?
Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn về tình cảm, khi có con, tôi không muốn nó chịu lặp lại sự thiếu thốn đó. Thật tiếc là con tôi đã lập lại y chang như ba nó. Tôi buồn. Nhiều lần tôi cố giúp con mình vượt qua những thứ mà tôi vướng phải. Chuyện người lớn thì khó nói nên tôi thua cuộc rồi. Con tôi cuối cùng buộc phải chấp nhận chuyện đó.
Có người nói tôi, sao không nuôi con đi? Tôi nói tôi không thể làm điều đó. Vì vợ tôi không cho tôi nuôi. Và tôi đi đóng phim suốt ngày có khi lại hại con chứ không phải là nuôi được con nữa. Nên lúc này tôi chấp nhận mất hết, mất gia đình, mất con, nhưng dù sao vẫn hy vọng là con tôi lớn lên thành người tốt.
Khi nhiều bài báo nói tôi bỏ bê vợ con, đó là sai. Đó chỉ là ý kiến một chiều và một cảm nhận của ai đó. Tôi rất khát khao và mong ước được gặp con, nhưng nhiều khi người ta không cho tôi gặp. Và đó là một nỗi đau. Nhiều bài báo nói tôi bỏ vợ con đi theo người khác. Nếu họ có lương tâm thì họ cần phải trung thực hơn. Bởi vì họ nghe ý kiến của người nào đó, rồi xây dựng tôi như một điển hình xấu xa, bệ rạc của giới nghệ sĩ.
Đó vẫn là một hình ảnh Huy Khánh của những đám đông, được nhìn theo góc khác mà thôi. Một chân dung thật vào lúc này, của người cha Huy Khánh?
Thực sự nếu tôi nói tôi là người cha thương con thì một số người không tin. Vì bây giờ tôi không sống gần con. Chuyện gia đình tôi ai cũng biết cả, nó có gì vui đâu. Tôi rất buồn, vì tôi không được gần con, tôi chỉ âm thầm theo dõi xem con sống thế nào, lâu lâu điện thoại hỏi thăm và lâu lâu đến trường thăm khi nhớ nó. Hạnh phúc của người cha là gì? Là khi nó giỏi mình khen, khi nó hư mình la. Vậy mà tôi đã không bao giờ có. Tôi thiếu thốn tình cảm từ bé, tôi không muốn điều đó xảy ra với con mình. Bây giờ con mình buồn, làm tôi day dứt lắm. Trẻ con cần có ba bên cạnh.
Nếu con tôi không được những người sống bên cạnh hàng ngày nói tốt về ba, thì có thể nó sẽ nghĩ về ba nó rất xấu. Khi tôi tới trường thăm con, tôi bồi hồi, thậm chí hồi hộp. Con tôi nhìn thấy tôi nó gọi “Ba!”. Nhưng nó chạy qua mặt tôi mà không dừng lại. Nó sợ. Nó có khoảng cách nhất định vì thế nó không dám đến với mình.
Khi mình ôm con, nó ngắt nhéo, nó đấm vào ngực mình, nó mừng mừng tủi tủi, tôi biết con thương mình và nó trách giận. Những lúc ấy tê tái lắm. Vì thế mà nhiều khi tôi sợ không gặp con nhiều, sợ con suy nghĩ nhiều, lớn lên trong tâm lý ủ dột.
Lúc bận đóng phim thì tôi ít qua. Khi hết phim tôi cố gắng thăm con, đưa con đi chơi. Khi tôi quay phim ở Đà Lạt, con muốn mua siêu nhân, tôi nhờ em tôi mua nhưng không đúng loại. Hôm sau, em tôi đổi tiếp siêu nhân khác, nó nói con thích lắm, nhưng vẫn chưa phải loại mà con nói với ba. Hết phim, tôi đưa con đi mua đồ chơi, con tôi nói, đây là siêu nhân lửa, con nói đúng mà ba cãi con hoài. Cu cậu cầm siêu nhân mà vui khôn xiết. Nếu mình chỉ nhờ mua món quà thì sẽ không có kỷ niệm gì cả. Thế nên tôi cố gắng, mỗi lần gặp là một lần đáng nhớ, để con không quên ba.
Theo Cảnh sát toàn cầu