Hồng Ánh: "Đám cưới của tôi sẽ tổ chức nhỏ thôi"
Sự giản dị của Hồng Ánh khiến người khác cảm giác ngài ngại, phải chăng chị đang cố tình tỏ ra như vậy để “lừa mị” người đối diện. Nhưng rồi trò chuyện, người ta chợt hiểu sự giản dị ấy là có thật và nó đang bao bọc lấy một trái tim kiêu hãnh trong nghệ thuật.
Phỏng vấn những người như chị, phóng viên tự thấy mình cần phải đọc nhiều thêm một chút, xem nhiều thêm một chút và phải biết lắng nghe từng chút một, để tìm ra được một sự nhập cuộc chung, để cả hai không rơi vào sự lạc lõng...
Hồng Ánh - “ngôi sao đóng thế”
Hồng Ánh, ngoại trừ với vợ chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Nhuệ Giang, thì thường không phải là diễn viên đầu tiên được mời thử vai. Như trường hợp “Trăng nơi đáy giếng”, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sẽ phát hành năm 2008 cũng vậy.
Vai nữ chính đó được dành cho Ngọc Hiệp. Nhưng khi đó, bà chủ hãng phim Việt không còn thời gian nghĩ cho việc gì khác ngoài 200 tập phim Cô gái xấu xí mà chị vừa làm quản lý vừa “xấu xí” cùng nhân vật chính Huyền Diệu. Và Hồng Ánh là diễn viên được mời đến casting cuối cùng.
Nhân vật Vy của Mùi ngò gai phần 2 cũng lại là một cuộc “đóng thế” cho Ngọc Trinh. Nhân vật của Ngọc Trinh là nhân vật dài xuyên suốt bộ phim Mùi ngò gai với hơn 200 tập phim. Vậy mà khi khán giả bắt đầu quen với hình ảnh của chị thì Ngọc Trinh ngưng với lý do đau bệnh.
Chuyện thay đổi diễn viên, thêm đất diễn cho người này, cắt bớt vai của người khác là chuyện quá thường trong hậu trường phim truyền hình. Thậm chí, trong một bộ phim dài tập nào đó, một danh hài mê chạy show, đến trễ giờ còn bị cắt luôn vai, giải quyết cho... nhân vật bị mất tích, thế vào đó là một nhân vật khác, chỉ nhằm mục đích là... gặp gỡ rồi tán tỉnh, yêu và cưới vợ của nhân vật đã mất tích cho... hợp cảnh hợp tình để tiếp tục câu chuyện.
Thế nhưng, việc thay một vai nữ chính, có ý nghĩa xương sống cho một dự án phim lớn là việc không đơn giản. Nếu không vì chuyện bệnh tật của Ngọc Trinh, thì việc thay vai này hẳn phải là một lý do vô cùng đặc biệt. Không ai biết phía sau hậu trường của “Mùi ngò gai”, và có lẽ Ngọc Trinh đã không đủ sức khỏe để theo đoàn phim quá dài hơi như vậy thật.
Đoàn phim đã tính cả những trường hợp khác sẽ thế vai, như người mẫu Đinh Ngọc Diệp chẳng hạn, cuối cùng lại là Hồng Ánh. Nhưng với Hồng Ánh, thay thế một Ngọc Trinh đã trở nên quen thuộc về mặt hình tượng là một thử thách.
Dường như Hồng Ánh đã không thành công về mặt hình tượng. Còn diễn xuất, cả Hồng Ánh và Ngọc Trinh đều rất giỏi nghề và rất khó để nói về những khiếm khuyết ấy.
Nhưng cách tạo hình nhân vật đã là một sai lầm của Hồng Ánh, có lẽ nó là hình ảnh phù hợp với Ngọc Trinh hơn. Hồng Ánh nói, chị cũng cảm thấy tiếc khi việc cố gắng của mình đã không đạt được như mong muốn. Khi làm phim, chị tôn trọng tất cả các thành phần trong đoàn, nghĩa là việc lo trang phục, makeup là công việc của những người làm chuyên môn.
Khi lên hình, ai cũng chê Vy... già quá, không hợp. Nhiều khi tức muốn khóc vì mình đã bỏ rất nhiều dự án để nhận lời tham gia bộ phim này, vậy mà kết quả đã không như mong đợi.
Bộ phim đã quay xong 200 tập và vai của chị sẽ đi đến tập cuối cùng. Chị hy vọng những phần sau khán giả sẽ quen và ủng hộ với hình ảnh của chị nhiều hơn. Thế nhưng đó không phải là lần duy nhất, mà trước đó, chị đã phải thế vai Kiều Nguyệt Nga, một vai cổ trang nặng ký khi Hà Kiều Anh dính vào vòng lao lý. Bộ phim đã quay gần xong và chị phải đóng lại tất cả những phân đoạn của Kiều Nguyệt Nga.
Mới đây, chị lại được đề nghị thay vai cho một người đẹp chân dài khác trong một bộ phim dài tập. Lý do là bởi chân dài đóng quá yếu, và sự xuất hiện của chân dài tưởng là sức hút có khi lại là... mối họa cho phim. Nhưng chị đã từ chối. Chị chỉ nhận lời những trường hợp diễn viên bị những sự cố không thể tiếp tục. Còn diễn xuất, đó là công việc của đạo diễn và diễn viên.
Hồng Ánh - không bi quan về điện ảnh
Hồng Ánh, tham gia phim nào cũng đoạt giải phim ấy, không cho đạo diễn thì diễn viên, hoặc giải cho bộ phim. Chị cũng đã có được những giải thưởng cao quý. Nhưng rồi, một ngày đẹp trời, chị nhận ra những bộ phim mà mình đóng, khán giả không đến xem nhiều như những người làm phim mơ ước.
Chị ghim lại trong sổ tay cái tin về việc bộ phim chị tham gia chỉ bán được 14 vé, như một cách để nhắc nhở mình nhẫn nại với nghề. Nhưng cũng không khỏi chán nản.
Hồng Ánh đóng phim không nhiều. Sự xuất hiện của chị không đảm bảo đó sẽ là một bộ phim “hot”, nó chỉ được coi là dấu hiệu của một sản phẩm nghiêm túc mà thôi. Nhưng Hồng Ánh được tiếng là nữ diễn viên hy sinh cho nghề, lăn lộn ở những nơi gian khó nhất cho những cảnh quay và dám xả thân đóng cảnh nude mà không hề đòi thêm tiền bảo hiểm. Có thể coi Hồng Ánh là hình mẫu diễn viên nghiêm túc và chấp nhận thua thiệt để được làm nghề.
Hồng Ánh đang viết kịch bản phim nhựa. Một kịch bản về thời hiện đại với những biến thái mới trong giới trẻ. Những đổi thay trong tâm hồn con người. Và tham vọng nói được điều gì đó về tâm thế xã hội bây giờ. Chị viết xong sẽ kêu gọi các nhà đầu tư. Rồi làm. Hồng Ánh không bi quan về điện ảnh như nhiều người. Chị nói, điện ảnh Việt Nam đang manh nha cho sự đổi thay, đó là cơ hội tốt, đừng có kêu ca phàn nàn. Tôi nghĩ, hãy cứ làm phim thật tốt, phải chân thật, phải biết kể những câu chuyện xúc động thì mới hy vọng sẽ đón được khán giả.
Tất nhiên, ở thị trường phim ảnh Việt Nam, mọi điều đều khó đoán. Nhưng rõ ràng là cơ chế đã thoáng hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ, làm phim về đề tài hiện đại sẽ dễ hơn vì mình hiểu nó hơn. Giờ làm phim chiến tranh cũng không sao. Nhưng đó là đề tài cũ nên sẽ thách thức chúng ta nhiều lắm. Cũ mòn, đó là căn bệnh trầm kha của phim chiến tranh.
Hồng Ánh - Chỉ biết diễn và... yêu...
Giờ thì Hồng Ánh không bị coi là diễn viên điện ảnh lấn sân qua sân khấu nữa. Chị đã nhẫn nại từng bước một, học thêm về đài từ, học cả cách diễn xuất của các đàn anh tại sân khấu Idecaf, nơi chị đã đầu quân trong vài năm qua. Hồng Ánh đã có những vai diễn đáng nhớ, như vai Nguyễn Thị Lộ trong vở “Bí mật vườn Lệ Chi” trong thời gian gần đây.
Ở Hồng Ánh không có chuyện không thuộc lời thoại. Chị, có vẻ như luôn chịu khó tìm hiểu thêm về nhân vật của mình, đọc mọi chi tiết liên quan đến nhân vật lịch sử và càng cố gắng để hiểu thêm về bối cảnh của từng giai đoạn trong phim. Không có chuyện làm bừa, làm ẩu. Hồng Ánh nói, ở sân khấu Idecaf có cái may là anh Thành Lộc luôn biết nhìn người để giao vai và sân khấu này chủ trương đa dạng hóa các loại vai.
Còn những đàn anh như Thành Lộc, Hữu Châu... họ có muốn diễn dở hơn đi nữa thì lứa diễn viên đến sau như Hồng Ánh cũng khó diễn bằng họ. Dù một vai nhỏ, nhưng sự xuất hiện của họ vẫn luôn nổi bật. Hồng Ánh học được nhiều điều từ họ.
Hồng Ánh tự nhận mình không giỏi kinh doanh, lại mang tự trọng lớn, lắm sĩ diện nên đã phải đóng cửa một quán cà phê- bar. Có lẽ chị không làm gì tốt hơn là làm diễn viên. Nên bỏ 10 năm học múa chỉ để nhận ra được một điều nếu theo nó chị chỉ là những diễn viên múa mờ nhạt vì không phù hợp. Và chị cũng sẵn sàng làm nhiều việc, nhưng không cố gắng nhận những vai quá dở trong những bộ phim truyền hình.
Chị nói, thích làm một cái gì đó hết mình và muốn được nhìn thấy thành quả của mình dần tựu lại. Không phải chị không cần tiền. Nhưng làm diễn viên ở Việt Nam kiếm tiền từ nghề diễn cực quá, mà cũng chẳng ăn thua. Chi bằng sống tằn tiện đi một chút, ăn mặc giản dị đi một chút, chạy xe không đẹp một chút, nhưng giữ được điều gì đó nhẹ nhàng cho riêng mình. Hồng Ánh thích đọc sách. Và chính chị đã bị nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn “bỏ bùa” khi đọc cuốn phê bình văn học của anh xuất bản khá lâu rồi. Một chút thần tượng xuất hiện trong chị khi đọc nó. Và rồi tình yêu đến lúc nào không hay...
Những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tý, người ta thấy Hồng Ánh xuất hiện ở Hà Nội. Ít ai biết, chị ra vì những điều gì. Có thể coi như một lần đón Tết Hà Nội và ra mắt gia đình người yêu. Họ đã sống và tìm hiểu nhau trong một thời gian đủ dài.
Dưới một mái nhà, những va chạm trong cuộc sống chung đủ lớn để hiểu là có thể chấp nhận được nhau không. Những phút xao lòng vì một đối tượng nào đó thứ ba cũng không giấu được nhau. Và họ đã đối diện được mọi chuyện.
Hồng Ánh nói: "đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức nhỏ thôi, chủ yếu là gia đình hai bên, còn bạn bè thì gặp ở đâu chúng tôi sẽ mời ở đó. Tôi ngại một đám cưới rình rang, là tâm điểm của dư luận, trong khi đám cưới là chuyện riêng, không có liên quan gì đến nghệ thuật, như vậy cũng không hay. Hơn thế, tôi cũng là người đến sau, tôi không muốn hạnh phúc của mình sẽ làm ai đó bị tổn thương hay cái gì đại loại thế. Tôi không còn trẻ nữa. Tôi biết hạnh phúc là cái khó giữ và rất mong manh..."
Hồng Ánh không ảo tưởng, nhưng có lẽ là người biết rõ giá trị của mình. Có thể sau một lần hạnh phúc bị rơi mất, sau nhiều năm tháng tìm kiếm, bình yên sẽ ở lại với chị mãi mãi...
Theo An ninh thế giới