Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: “Tết này không còn ăn bánh mỳ kẹp”
(Dân trí) - Có lẽ không bao giờ Huyền quên được cái Tết đầu tiên xa nhà ở nước ngoài: mọi người vẫn đến trường đi học, vẫn nấu ăn nhanh món mì Ý hay bánh mì kẹp… Đã 5 năm nay Huyền chưa được đón Tết ở nhà, nên Tết này Huyền thấy hồi hộp vô cùng!
Huyền không mong gì hơn được ăn Tết bên những người thân yêu của mình. Tết đúng nghĩa là được đoàn tụ với những mong chờ tốt đẹp cho một năm mới, còn gì vui sướng hơn là được ăn Tết cùng gia đình? Đã 5 năm nay Huyền chưa được đón Tết ở nhà, nên năm nay Huyền thấy hồi hộp và mong chờ lắm!
Có lẽ sẽ không bao giờ Huyền quên cái Tết đầu tiên xa nhà ở nước ngoài. Mọi thứ trong ngày tết vẫn bình thường như mọi ngày. Mọi người vẫn đến trường đi học, các bạn vẫn nấu ăn nhanh món mì Ý hay bánh mì kẹp, khoai tây rán… Còn Huyền đi học xong, lo mua hoa quả, nấu xôi và dâng lên ban thờ Phật.
Tất cả khoảnh khắc đó như cuốn phim ấm áp nhưng buồn vô cùng, chạy thật chậm và thật …xa vời. Cái ý nghĩ ngày nào mới được về sống với gia đình trong không khí ấm áp ngày Tết khiến Huyền muốn nghẹt thở. Thấy cái ngày đó sao mà xa vời thế! … Ngồi đây nói về cái Tết sắp tới mà Huyền vẫn cảm thấy mơ hồ, không tin có thực.
Huyền hồi hộp chờ đón cái Tết năm nay vô cùng!
Ở Việt Nam, Huyền chưa ăn Tết ở đâu khác ngoài Hải Phòng và năm nay cũng sẽ như thế.
Huyền thường ra ngoài trước phút giao thừa để đi coi bắn pháo hoa rồi sau đó đi lễ chùa, đình… rồi xin lộc về nhà. Về tới nhà là liến thoắng chúc mừng năm mới bà, bố mẹ và anh trai để mong một năm mới luôn được vui vẻ, để được liến thoắng như vậy. Rồi nhanh nhảu mừng tuổi và nhanh nhảu nhận tiền mừng tuổi từ bà, bố mẹ và anh trai.
Mỗi khi Tết đến, Huyền thích được đi chợ hoa, thích cắm hoa bày biện trang hoàng nhà cửa. Riêng mua cành đào và cây quất là mẹ Huyền đảm nhiệm và hầu như năm nào nhà Huyền cũng có cây quất vì mẹ rất thích.
Huyền cũng thích được gói bánh chưng nhưng không đẹp bằng bác và mẹ nên ít khi gói lắm. Bánh chưng thường được luộc khoảng ngày 27-28 Tết. Một nồi bánh chưng cả họ hàng, làng xóm chung nhau: cùng gói bánh, cùng mong đến lúc bánh chín, nói cười rộn ràng… Cái không khí đó không bao giờ Huyền quên được.
Nhưng những năm gần đây, hình như mọi người ít có nhu cầu ăn bánh chưng. Một phần vì luộc bánh chưng bằng bếp củi ngon nhưng khói bụi, cách rách; một phần vì ai cũng bận rộn, lo toan nên không có điều kiện nấu bánh chưng như ngày xưa. Cũng đã lâu rồi, Huyền không được ăn bánh chưng nhà làm!…